Quỳnh

2.4K 28 0
                                    

Trong nhóm nữ quái của Lan, ngoài Lan và Duyên ra, tôi còn có hứng thú với Quỳnh, con bé nhỏ nhắn với giọng miền Nam ngọt ngào. Tra hỏi Lan để biết danh tính thật của Quỳnh thì quá dễ, nên tôi quyết định tự điều tra vì sẽ thú vị hơn nhiều. Sau khi hỏi các giáo viên chủ nhiệm về các nữ sinh nói giọng miền Nam hay có gốc miền Nam, số lượng đối tượng tình nghi của tôi là tầm 20. Nhưng tôi biết con bé ít tuổi hơn Lan và Duyên, nên chỉ còn 10 nghi phạm. Sau đó, loại bỏ đi mấy đứa không quá thấp, tầm 1m6 đổ lên, thì còn có 3 đứa. Vậy là tôi chỉ cần đến gặp từng đứa một và nghe giọng bọn nó là xong.

------

- Vào đi! - Tôi nói.

Cánh cửa phòng mở ra và Nhi rón rén bước vào.

- Thầy gọi em ạ? - Con bé sợ sệt hỏi.

- Ừ, ra đây - Tôi vẫy vẫy tay.

Nhi rụt rè tiến lại phía bàn làm việc của tôi. Nãy con bé đứng xa quá, lại còn lí nhí, nên tôi cũng không nghe rõ được giọng nó.

- Đợt thi giữa kỳ thầy thấy điểm của em hơi thấp so với mặt bằng chung - Tôi chém gió.

- Thế ạ? Nhưng em đứng thứ 15 ở lớp cơ mà ạ?

Nhi ngơ ngác hỏi lại, dù câu nói ngắn gọn, nhưng đã đủ để tôi khẳng định nó là con bé với biệt danh "Quỳnh" trong nhóm của Lan qua chất giọng. Tôi cười thầm trong bụng, nhưng bên ngoài thì cau mày và nói tiếp:

- Thầy đang bảo mặt bằng chung của cả khối, chứ ai nói lớp riêng đâu?

- À dạ vâng! - Nhi rối rít đáp.

- Hay là..... - Tôi chống cằm nhìn con bé - .....em có tham gia vào nhóm bạn nào làm xao nhãng việc học không thế?

Tôi thấy con bé rùng mình một cái, mắt mở to ra nhìn tôi, rồi vội vàng cúi xuống, các ngón tay luống cuống đan vào nhau:

- D....dạ...?....Không ạ.....

- Chắc không? - Tôi gặng hỏi.

- Chắc ạ..... - Mắt Nhi cố gắng nhìn tôi.

- Thế thì tốt - Tôi thở dài - Tại dạo này thầy nhận được vài đơn tố cái về một nhóm nữ sinh chuyên đàn đúm ăn chơi.

Nhi nuốt nước bọt ực một cái, không nói gì.

- Em có biết gì về nhóm ý không? - Tôi giả vờ.

- Dạ không! Không ạ! - Con bé vội vàng trả lời.

- Thôi được rồi, em về lớp đi, nhớ tập trung vào mà học đấy! - Tôi nói, quay mặt trở lại với màn hình máy tính.

- Dạ, thế em xin phép ạ.....

Con bé nhanh nhảu đáp rồi phắn ngay lập tức.

-----

- Chị Lan ơi! Chết em mất! - Nhi gào lên trong điện thoại.

- Gì mà gào cái mồm lên thế? - Lan nhăn mặt - Sủa tao nghe.

- Hiệu trưởng vừa gọi em lên phòng ổng rồi hỏi về hội mình - Nhi liến thoắng - Chắc em bị nghi rồi nên ổng mới gọi lên chứ?

- Thế lão ý hỏi những gì? Mày trả lời thế nào? Mà thôi, tối qua nhà tao đi, nói chuyện cho dễ - Lan nói.

- Vâng....vâng ạ.... - Nhi đáp - Thế tan học em phi qua nhà chị.

Ngôi trường của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ