Lời đề nghị từ ông Chien

706 6 8
                                    

Mới chỉ kịp theo dõi Nhi mấy ngày thì tôi lại có đợt công tác phải đi qua Trung Quốc để dự một hội thảo về giáo dục. Dù vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của con bé nhưng tôi cũng đành phó mặc Nhi cho Duyên và Lan rồi cùng Ngọc bay qua Trung Quốc. Trong chuyến đi này, chúng tôi gặp lại lão Chien, người đã để mắt tới Ngọc ở lần gặp gỡ trước. Mỗi tội lần này lão ta không đi một mình mà cũng dẫn theo một nàng thư ký nữa. Cô ta mặc một chiếc váy đen tuyền, bó sát toàn thân để khoe mọi đường cong trên cơ thể. Tà váy cũng được xẻ cao đến tận hông để mọi người có thể chiêm ngưỡng được cái chân dài miên man. Cộng với cả gương mặt thanh tú, cao sang thì quả thật là một mỹ nhân. Nếu gặp ở ngoài đường thì tôi chắc hẳn sẽ nghĩ đây là một minh tinh màn bạc hay ca sỹ nổi tiếng của Trung Quốc chứ không phải thư ký của một hiệu trưởng. Ngỡ tưởng có một mỹ nhân bên cạnh như vậy đồng nghĩa với việc lão Chien sẽ không đoái hoài gì đến Ngọc nữa nhưng có vẻ tôi đã lầm.

Cốc cốc!

Vừa mới dự hội thảo và về phòng chưa được bao lâu thì bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi tưởng là Ngọc sang phòng sau khi đã thay đồ xong xuôi để đi ăn nên cũng chẳng buồn nhìn qua mắt thần mà mở cửa luôn.

- Tẩy trang gì mà nhanh...

Tôi đứng hình khi nhận ra người đứng trước cửa là nàng thư ký của lão Chien, chứ ko phải Ngọc.

- Hello, em là.... - Cô nàng mỉm cười chào.

- Jenny, thư ký của hiệu trưởng Chien, anh chưa quên đâu - Tôi ngắt lời giới thiệu của cô nàng.

- Vâng, cám ơn anh vì vẫn còn nhận ra em! Hy vọng anh đã có một buổi tối tuyệt vời ở hội thảo của bọn em! - Jenny vui vẻ nói.

- À ừ, buổi hội thảo tuyệt lắm! Em đến gặp anh vì nó hả?

- Ưm.....không, em có chút chuyện muốn nói với anh thôi....em vào phòng được chứ?

- Tất nhiên rồi! Mời em!

Cô nàng cúi đầu rồi uyển chuyển bước vào. Đi đến giữa phòng thì em dừng lại, quay về phía tôi mỉm cười. Chợt nhận ra phụ nữ Trung không dám chủ động ngồi khi chưa được chủ nhà cho phép nên tôi vội vàng chạy vào, kéo một cái ghế ra và nói:

- Mời em ngồi!

- Cám ơn anh! - Cô nàng cười tươi rói, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

- Thế em có chuyện gì cần bàn với anh vậy? - Tôi ngồi đối diện em, hỏi.

- Thực ra chuyện này có hơi....tế nhị một tẹo....hy vọng anh có thể giữ bí mật nội dung cuộc nói chuyện này giúp em.... - Hai bên má của Jenny hơi đỏ lên một chút.

- Được rồi, anh hứa sẽ không nói với ai cả - Tôi đáp, không khỏi tò mò có chuyện gì mà Chien lại cử em qua nói chuyện riêng với tôi.

- Cám ơn anh, vậy để em vào thẳng vấn đề luôn - Cô nàng vuốt tóc, cài lọn tóc ra sau tai và liếc nhìn tôi - Em đoán là anh biết việc anh Chien thích Ngọc?

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của cô thư ký, tròn mắt lên nhìn em một cái, xong mới vội cúi mặt xuống một chút để lấy lại bình tĩnh.

Ngôi trường của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ