Phát hiện

2.5K 32 0
                                    

Tôi mở cửa văn phòng ra thì thấy Ngọc đang chờ sẵn mình, nhưng với đôi mắt long lanh, chực chờ để khóc nữa.

- Có....có chuyện gì thế em? - Tôi lo lắng hỏi.

‐ Cái gì đây anh? - Giọng Ngọc run run lên.

Em quay cái laptop về phía tôi và trên màn hình là.....clip "bài tập về nhà" của Trâm Anh. Tôi sững người, không biết bào chữa như thế nào.

- Anh....sao anh....có thể..... - Ngọc vỡ òa, nước mắt bắt đầu giàn giụa.

Tôi không biết làm gì hơn, vội vàng chạy đến, ôm lấy cô thư ký vào lòng. Ngọc vừa nức nở vừa cố đẩy tôi ra, nhưng hai cánh tay yếu ớt của em chẳng thể nào suy suyển được tôi. Cứ thế, tôi ôm siết lấy em, để cho Ngọc dựa vào ngực mình mà khóc. Sau khi sướt mướt xong, thì là đến khoảng thời gian im lặng, cả căn phòng chỉ có mỗi tiếng thút thít của Ngọc. Phải đến nửa tiếng đồng hồ thì em mới tĩnh tâm lại và lên tiếng:

- Anh...hức....với Trâm Anh.....bao lâu rồi....

Tôi hơi ngạc nhiên khi câu hỏi của em không phải là sao tôi lại ngủ với học sinh của mình, nên tôi khựng lại một chút rồi mới thành thật trả lời em.

- Thì.....tầm gần một năm....

Ngọc không nói gì thêm, mà chỉ thở dài một tiếng, rồi căn phòng lại im ắng trở lại. Người cô thứ ký bỗng run lên. Em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, đỏ hoe và hỏi:

- .....anh chán em rồi.....đúng không?

- Hả? Đâu! - Tôi lập tức trả lời - Sao ai có thể chán nổi người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như em chứ!

- Anh...nói thật không thế? - Ngọc vẫn nhìn tôi với cặp mắt long lanh.

- Thật mà, anh muốn làm tình với em từ khi ngửi thấy mùi của em rồi - Tôi tự tin đáp - Em kiểm tra đi.

Ngọc cau mày nhìn tôi, cho tay xuống sờ nắn đũng quần tôi để kiểm tra thật. Và tất nhiên, thứ em thấy là một con cặc đã cương lên, sẵn sàng vào trận. Cô thư ký vội rụt tay lại và cúi mặt xuống, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy em mỉm cười một cái. Dấu hiệu tốt như vậy nên tôi nhanh nhẹn bế Ngọc, bước về phía phòng vệ sinh.

- Á! Anh làm gì thế? - Em giật mình hỏi.

- Chứng minh cho em thấy là anh vẫn thích em chứ làm gì nữa - Tôi cười.

Vào đến phòng vệ sinh, tôi nhẹ nhàng đặt cô nàng xuống sàn, trói tay em ở phía trước bằng cái cà vạt tôi đang đeo.

- Sao....sao anh phải trói em lại? - Ngọc sợ sệt thắc mắc.

- Vì sao nhỉ? Vì anh sẽ địt em cho đến khi em hết nghi ngờ anh thì thôi.

Tôi nhanh chóng cởi hết đồ của mình ra, rồi cúi xuống bắt đầu lột đồ của cô thư ký. Nhưng Ngọc không chịu nằm im, cố gắng giãy giụa để cản trở tôi.

- Đừng để anh phải xé quần áo em ra, tối không có gì để mặc đi về đâu.

Nghe thấy tôi dọa như thế, cô nàng đành nằm im chịu trận, vì biết rõ tôi sẵn sàng làm như thế. Tôi vui vẻ cởi chân váy, áo sơ mi, rồi đến bộ đồ lót cũ mèm của em ra. Bước cuối cùng, tôi cởi trói cho Ngọc, bắt em co chân lên, sau đó lại trói tay cô nàng lại, làm cho tay của Ngọc tự giữ lấy chân mình. Thế là tôi không phải lo em chạy đi đâu cả, khi tay đã bị trói ở sau chân.

Ngôi trường của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ