Thi học kỳ

3.6K 28 0
                                    

Đợt thi học kỳ đã đến, và như thường lệ, Trâm Anh ôn luyện kỹ vô cùng nên vượt qua mấy bài thi môn chính một cách đơn giản. Hôm nay dù chỉ là thi môn phụ, nhưng tối qua Trâm Anh cũng thức muộn để ôn bài. Mọi thứ rất đỗi bình thường cho đến khi.....thầy hiệu trưởng bước vào. Thầy Thanh đi tuần trong kỳ thi thế này không có gì là lạ cả, nhưng thầy lại còn kéo ghế ra và ngồi ngay cạnh Trâm Anh. Như một phản xạ có điều kiện, trong đầu con bé hiện lên ngay hình ảnh con cặc cương cứng của thầy. Kể từ lúc đó, cảnh thầy thọc con cặc đó vào lồn Trâm Anh là thứ nó nghĩ đến, chứ đề bài thi thì bay ra khỏi đầu nó từ lúc nào rồi. Phải đến khi thời gian làm bài còn có chục phút thì thầy hiệu trưởng mới đứng dậy và đi ra khỏi phòng, khiến Trâm Anh phải luống cuống làm nốt bài thi trong quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại.

Con bé hoàn thành được bài thi, nhưng để nói là ưng ý thì không hẳn.

- Trâm Anh! Lên phòng gặp thầy nhé!

Đang đứng trước cửa phòng thi thở dài thì nó nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Trâm Anh ngó nghiêng thì thấy thầy hiệu trưởng đang đứng ở cuối hành lang, tay chỉ chỉ xuống dưới tầng rồi đi mất. Nó cau mày, chính vì thầy mà nãy nó mới không làm được bài!

- Thầy gọi em lên đây có việc gì ạ? - Trâm Anh cau mày hỏi khi vừa bước vào phòng hiệu trưởng.

- Hmm? Sao mặt em cau có thế? - Thầy nó ngồi trên ghế sofa, hỏi như cố tình trêu nó.

- Ưm....không có gì ạ! - Trâm Anh cố không thể hiện thái độ nữa, nhưng mày con bé vẫn hơi cau lại.

- Chắc chắn là có gì, nói cho thầy nghe xem nào? - Thầy hiệu trưởng mỉm cười, càng làm cô học trò khó chịu hơn.

- Thầy làm em mất tập trung trong giờ thi! - Trâm Anh buột miệng nói lớn.

- Nói thầy nghe là thầy đã làm gì nào? - Thầy hiệu trưởng vẫn giữ nụ cười trên môi, đứng dậy đối diện với con bé.

- Thầy.....thầy..... - Trâm Anh gân cổ lên định nói gì đó, nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai.

- Thầy làm sao? - Thầy hiệu trưởng cúi xuống, dí mặt sát vào mặt con bé và hỏi.

- ..... - Cô học trò cứng họng, quay đi chỗ khác.

- Thầy ngồi cạnh làm em mất tập trung à? - Thầy ôm lấy eo Trâm Anh.

- Ưm......vâng.... - Con bé lí nhí.

- Chỉ ngồi cạnh thôi mà cũng làm em mất tập trung thì có vẻ đấy là vấn đề từ phía em chứ nhỉ?

Thầy hiệu trưởng nói rồi hôn Trâm Anh. Cái lưỡi tham lam của thầy luồn qua đôi môi run rẩy của cô học trò, ngọ nguậy trong khoang miệng nó.

- Mmm...mmmm......mmmm!.....

Con bé rên ư ử trong họng, tay cố đẩy thầy hiệu trưởng ra mà dường như chả có chút sức lực nào. Đầu óc Trâm Anh từng chút trở nên mụ mị trước nụ hôn nồng nhiệt của thầy nó. Thầy hiệu trưởng phải nút lưỡi con bé đến cả chục phút mới buông tha cho đôi môi bóng nhẫy của cô học trò. Người Trâm Anh lúc này cũng đã mềm như bún, nếu không có tay thầy hiệu trưởng đang ôm nó ở sau lưng thì chắc con bé ngã vật ra sàn mất.

Ngôi trường của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ