Từ hôm mất trinh cho con cặc to bự ở buồng WC trường đến giờ, Trâm Anh như bị ám ảnh bởi những ý nghĩ đen tối về con cặc đó, ngày nào cũng nghĩ về hôm đấy ít nhất một lần. Sau hôm đó, Duyên đã đưa điện thoại cho Trâm Anh để chính con bé tự tay xóa ảnh và kiểm tra xem còn bản sao nào trên iCloud hay gì đó không. Tuy nhiên khi nhìn ảnh mình, 1 cái thủ dâm và một vài cái khi con bé đang bú mút con cặc kia, Trâm Anh lại cảm thấy hứng thú lạ thường. Nên con bé đã gửi đống ảnh đấy vào máy nó trước khi xóa và đưa lại điện thoại cho Duyên. Giờ mỗi lúc thủ dâm, Trâm Anh lại lấy những tấm ảnh đó ra ngắm, tưởng tượng như bị con cặc đấy đâm vào lồn mình thay cho tay nó. Nhưng rõ ràng là những ngón tay thon thả ngắn tũn của con bé sao có thể làm lồn nó sướng bằng con cặc to như củ khoai kia được..... Cuộc thi càng đến gần thì Trâm Anh càng stress, càng thủ dâm nhiều, và đương nhiên càng thèm được con cặc kia địt. Đợt nghỉ dịch chả làm tinh thần con bé khá hơn mà còn làm nó tệ đi, vì mọi sự chuẩn bị của nó gần như đổ bể hết. Sau dịch, nó sẽ phải làm lại backdrop, in lại phông bạt, thỏa thuận lại với ban nhạc, vân vân và vân vân. Rồi bỗng Trâm Anh nhớ lại lời nói của Duyên hôm xóa ảnh:
- Nếu cậu muốn thì tớ có thể sắp xếp việc đấy một lần nữa.
Lúc đấy con bé đã từ chối và lắc đầu cuồi cuội vì nó nghĩ lần sau nó sẽ làm với người yêu nó chứ, sao lại làm với thằng con trai xa lạ nào đấy. Bây giờ mà lại gọi cho Duyên lạy lục nhờ vả thì xấu hổ lắm, Duyên sẽ nghĩ nó là một đứa con gái lăng loàn mất. Chưa kể sau vụ đấy con bé cũng cố tình tránh mặt Duyên càng nhiều càng tốt, nên dù Trâm Anh đã thay đổi cách nhìn về Duyên, nhưng mối quan hệ giữa hai đứa có khi còn không bằng hồi xưa. Thế là con bé nh ngậm ngùi xua tan cái ý nghĩ gọi cho Duyên đi. Nhưng có vẻ trời không phụ lòng một đứa con ngoan trò giỏi như nó, điện thoại con bé réo lên, là Duyên gọi.
- Alo? - Trâm Anh vội vàng nhấc máy lên.
- Hello, là tớ, Duyên đây - đầu dây bên kia là con bạn nhí nhảnh như con cá cảnh.
- Cậu....gọi tớ có chuyện gì thế? - Trâm Anh lo lắng hỏi.
- À, tớ gọi để báo với cậu là thầy Thanh đã duyệt bản kế hoạch của tụi mình thôi ý mà.
- À à, thế à, thế thì tốt quá!
Trâm Anh giờ mới nhớ ra trước khi nghỉ Duyên sống chết đòi nộp bản kế hoạch cho thầy, dù con bé tưởng một đứa nghịch ngợm như Duyên phải sợ thầy hiệu trưởng lắm cơ. Nó cũng thở phào nhẹ nhõm vì không phải Duyên gọi nó để nói chuyện về cái chuyện mà nó đang nghĩ tới.
- Tý quên, thanh niên trong buồng vệ sinh có vẻ thích cậu lắm đấy, cứ hỏi tớ để gặp cậu mãi. Nếu cậu không muốn gặp thì có thể cho phép tớ bật mí thân phận của cậu cho người ta được hem?
Cái giọng lanh chanh của Duyên bỗng vang lên, phá tan cái sự nhẹ nhõm mà Trâm Anh mới tìm kiếm được. Con bé vừa muốn gặp để lồn nó được thỏa mãn cơn thèm cặc bấy lâu nay, nhưng mà việc này quá nhiều rủi ro. Nhỡ đâu chuyện này lộ ra ngoài, hay người kia không thích nó khi gặp mặt, hoặc ngược lại.
- ....Không được, cậu đừng nói gì về tớ với người đó cả.... - Trâm Anh buồn rười rượi nói.
- ..... - Duyên im lặng một hồi rồi nói - ....thế lại gặp nhưng không nhìn mặt nhau thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôi trường của tôi
De TodoTrường THPT tư thục X tuy mới được thành lập vài năm gần đây nhưng đã trở thành một ngôi trường có tiếng của thành phố. Với phụ huynh, trường X là một ngôi trường lý tưởng với phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế. Với học sinh, trường X sớm...