3some Pt. 2

4.8K 32 1
                                    

Sau khi "tập thể dục buổi sáng" xong thì cũng gần đến giờ trưa nên tôi đưa hai đứa nó đi ăn luôn. Trong bữa ăn, tôi và Duyên nói chuyện qua lại rất vui vẻ và bình thường, còn Trâm Anh thì hơi khép nép, chắc do không biết phải nói gì với người thầy vừa địt tung lồn mình lên. Nhưng con bé càng rụt rè lại càng làm cho tôi muốn trêu nó hơn...

- Ăn nhiều vào Trâm Anh, không tý lấy sức đâu ra mà rên? - Tôi nói.

- Đúng đấy, ăn mới có sức mà cưỡi thầy Thanh chứ! - Duyên cười khúc khích hùa theo.

Trâm Anh không đáp lại, nhưng tôi thấy con bé mỉm cười nhẹ một cái rồi lại cúi xuống ăn.

- Mà thầy nói thế tức là chiều thầy lại đè bọn em ra hả? - Duyên hí hửng nhìn tôi.

- Không, chiều thầy chỉ đè Trâm Anh ra thôi, em thì nhịn nhé! - Tôi trêu con bé.

Trâm Anh nhìn tôi cười ngượng ngùng trong khi Duyên phụng phịu:

- Ơ...thầy thiên vị thế....có mới nới cũ....

- .....rồi....để xem cô có ngoan không đã.... - tôi lườm con bé - giờ thì ăn đi còn về, về càng sớm thì càng có nhiều thời gian đấy!

- Vâng, hì hì - Duyên nhe răng ra cười rồi cúi xuống hì hụi ăn.

-----

Tôi đã soạn sẵn kịch bản cho chiều nay nên sau khi đã nghỉ ngơi xong, tôi gọi hai đứa vào phòng làm việc.

- Như thầy đã nói ở bữa trưa rồi, chiều nay sẽ dành cho Trâm Anh - Duyên nghe thấy vậy lại phồng má lên phụng phịu - còn Duyên có thể phụ thầy một tay....

Mắt Duyên sáng lên, chắc con bé cũng đoán ra được phần nào trò tôi định làm nên cũng hứng thú ra mặt.

- Vâng, thế cũng được ạ.... - con bé đáp.

- Giờ thì em đeo cái này Trâm Anh - Tôi chìa tay ra, đưa cho Duyên một chiếc bịt mắt.

Con bé ngoan ngoãn làm theo, còn bạn nó thì đứng im run run người, để yên cho Duyên bịt mắt mình lại. Bịt mắt Trâm Anh xong, tôi ra lệnh:

- Cởi hết quần áo ra đi nào.

- Em....em ý ạ? - Trâm Anh chỉ tay vào mình, nói.

- Ừ, cho thầy với Duyên ngắm ba vòng của em đi.

- ..... - Trâm Anh im lặng, cau mày như đang suy nghĩ gì đấy.

- Nhanh lên nào!

Tôi lớn giọng làm con bé giật bắn người lên một cái, rồi vội vàng đưa tay lên cởi áo. Duyên cũng tranh thủ thò tay vào cởi đồ giúp bạn mình, nên chả mấy chốc trên người Trâm Anh đã không còn một mảnh vải che thân. Con bé xấu hổ để tay ra đằng trước, cố che cái mu lồn lún phún lông của mình lại. Coi như khâu chuẩn bị đã xong, giờ vào việc thôi.....

- Duyên thấy người Trâm Anh thế nào? - Tôi hỏi.

- Đẹp lắm thầy ạ! Em mà là con trai em sẽ ăn tươi nuốt sống bạn ý luôn! - Duyên nhanh nhẹn trả lời.

- Thầy cũng thấy thế - Tôi gật gù đồng ý - thế theo em thì phần nào đẹp nhất?

- Ngực ạ! - Duyên gần như hét lên - Bọn con trai sao mà cưỡng lại nổi cặp vú bò này!

Ngôi trường của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ