Do hè năm nay không được dài, nên trường chỉ tổ chức đi chơi quanh thành phố cho cán bộ công nhân viên. Và địa điểm được chọn là một tour du lịch 3 ngày 2 đêm trên du thuyền, không quá đắt đỏ nhưng cũng khá mới lạ.
- Em cần gì à? - Tôi hỏi.
- Em.....em.... - Ngọc ngập ngừng - ....em muốn hoàn thành nốt việc hôm trước.....
- Chỉ thế thôi à? - Tôi lườm em.
- Dạ.....em muốn....xin lỗi vì hôm trước đã ngủ quên ạ..... - Cô thư ký xấu hổ đáp.
- Em định xin lỗi như thế nào? - Tôi cúi xuống sát mặt em, nói nhỏ.
- .....anh muốn làm gì em cũng được ạ.... - Ngọc cúi đầu xuống lí nhí.
- Làm gì cũng được cơ à? - Tôi cười gian xảo, mở cửa hẳn ra - Vào đi để anh xem phải phạt em như thế nào nào.
Ngọc ngoan ngoãn bước vào trong phòng tôi, đứng lại ở giữa phòng.
- Có ai biết em đến đây không? - Tôi hỏi.
- Không ạ, mà hay để tối đi anh.... - Ngọc nhìn đồng hồ - 15 phút nữa là mình xuống tàu đi tham quan rồi.....
- Hmmm..... - tôi vuốt cằm suy nghĩ - hơi ít thật, nhưng không sao...
- Thế anh muốn phạt em như thế nào? - Ngọc đung đưa, hỏi.
- Em cởi quần áo rồi ngồi xuống đây đi - Tôi kéo chiếc ghế làm việc trong phòng ra chỗ em.
- Anh định làm gì em thế? - Ngọc hỏi tôi, tay lần lượt cởi từng cái cúc áo ra.
- Suỵt, em cứ làm theo đi - Tôi đáp.
Ngọc cau mày nhìn tôi, nhưng vẫn nhanh chóng cởi quần áo mình ra. Chả mấy chốc, em đã trần như nhộng và ngồi vào ghế.
- Ngồi yên nhé!
Tôi nói, rồi lấy mấy cái cà vạt của mình ra trói tay Ngọc vào tay ghế, chân em vào chân ghế.
- Em có biết hồi xưa hình phạt phổ biến nhất là trói nô lệ lại rồi quất cho mấy roi không?
- Anh định.....đánh em ạ? - Cô thư ký sợ hãi nhìn tôi.
- Không, trừ khi em thích thế - tôi cười - anh cũng sẽ trói em lại và làm gì đó với em thôi.
- Anh định làm gì em? Còn có 10 phút thôi - Ngọc thắc mắc.
- Ồ không, anh sẽ phạt em hẳn cả tiếng đồng hồ luôn - tôi nháy mắt.
Em vừa há miệng ra, định nói gì đó thì bị tôi nhét chiếc quần lót của chính Ngọc vào miệng, nên chỉ ư ử được mấy tiếng. Tôi nhìn em cười khoái trá rồi tiếp tục kế hoạch của mình. Tôi lấy sim khỏi điện thoại của Ngọc và lắp vào con điện thoại cục gạch của tôi. Vì tôi khá bận nên có 2 điện thoại, và cái điện thoại cục gạch này là đường dây khẩn, khi nào có công chuyện cần xử lý gấp hoặc đối tác đặc biệt mới có số này. Nhưng hôm nay tôi sẽ dùng nó để làm việc khác..... Lắp sim của Ngọc vào xong, tôi quay sang bảo em:
- Nhấc người lên để anh nhét cái này vào lồn em nào.
Ngọc trợn mắt nhìn tôi, lắc đầu quầy quậy. Thật ra em không hợp tác còn làm tôi vui hơn ý chứ. Tôi ngả cái ghế xuống đất, làm mông Ngọc không chạm vào đệm ghế nữa, tạo ra một khoảng trống để tay tôi luồn xuống. Mặc cho cô thư ký dãy dụa, sau vài phút vật lộn, cái điện thoại cuối cùng cũng nằm gọn trong lồn Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôi trường của tôi
RandomTrường THPT tư thục X tuy mới được thành lập vài năm gần đây nhưng đã trở thành một ngôi trường có tiếng của thành phố. Với phụ huynh, trường X là một ngôi trường lý tưởng với phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế. Với học sinh, trường X sớm...