Từ sau hôm ở nhà Duyên, Trâm Anh lo lắng vô cùng. Con bé không tài nào hình dung ra được người làm tình với nó là ai, dù giọng nói gọi tên nó rất quen. Chắc chắn là Trâm Anh biết người đó, và đã nói chuyện với người đó kha khá mới có thể quen với giọng nói của đối phương.
Hôm nay Trâm Anh được Ngọc nhắn là lên phòng thầy hiệu trưởng có việc sau khi tan trường. "Có vấn đề gì với kế hoạch của cuộc thi chăng?", con bé nghĩ. Học xong, nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi lên văn phòng thầy hiệu trưởng. Bước vào phòng, Trâm Anh hơi bất ngờ khi có cả Duyên ở đây, nhưng cô bạn cũng nằm trong ban tổ chức, nên cũng không lạ lắm.
- Em chào thầy ạ - Trâm Anh lễ phép.
- Em ngồi xuống đi Trâm Anh, có chuyện thầy muốn nói với em - thầy hiệu trưởng lên tiếng.
Vừa nghe thấy thầy gọi tên nó thì con bé cứng hết người lại. Nó vừa nhận ra giọng nói của người bạn tình hôm trước là ai: thầy hiệu trưởng. Mặt Trâm Anh tái nhợt đi, người run run lên. Thấy vậy, Duyên ngoái lại nhìn thầy hiệu trưởng và nói:
- Thầy vừa mới làm Trâm Anh nhận ra thầy là người ở nhà em hôm trước đấy....
- ....thầy tưởng bạn ấy biết rồi nên hôm trước mới vội chạy đi thế chứ? - người thầy ngỡ ngàng nhìn Duyên.
- Có vẻ là không - Duyên quay lại nhìn đôi vai đang run run lên của Trâm Anh.
Thầy hiệu trưởng giờ mới nhận ra điều đó, vội vàng chạy ra, dìu Trâm Anh ngồi xuống ghế và ngồi xuống cạnh con bé. Lúc này, Trâm Anh đã sắp khóc đến nơi rồi, con bé cúi gằm mặt xuống để giấu đi đôi mắt đã long lanh lên, chực chờ rơi nước mắt.
- Thôi em biết được cũng tốt, hôm nay thầy cũng định giải quyết việc này với em - thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng nói - Duyên?
- À thì tớ xin lỗi vì đã chụp ảnh rồi có phần ép cậu làm nhiều việc không nên.... - Duyên gãi đầu, cười gượng gạo.
- Thầy cũng xin lỗi vì để chuyện này xảy ra, và làm một số việc mà em không thích - thầy hiệu trưởng thở dài - nếu em muốn, Duyên sẽ bị phạt theo ý em.
- Ơ..... - cô bạn của Trâm Anh kêu lên.
Trâm Anh ngước lên nhìn Duyên với đôi mắt đẫm lệ, làm cô bạn ái ngại phải né ánh mắt của con bé, quay mặt đi. Căn phòng trở nên im lặng, chỉ có tiếng sụt sịt nhè nhẹ của Trâm Anh. Cả thầy hiệu trưởng và Duyên đều không dám nói gì thêm vì sợ sẽ làm Trâm Anh khóc thật mất.
- Thầy không phải phạt Duyên đâu ạ... - Trâm Anh lên tiếng sau khi đã tĩnh tâm hơn - chuyện này phần lớn cũng là do em....
Duyên nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Thầy hiệu trưởng lườm con bé và nói:
- Em chắc không? Thầy thấy Duyên xứng đáng bị xử lý lắm.
- ..... - mặt Duyên xìu lại.
- Chuyện này không phải là lỗi của em, ham muốn....là chuyện bình thường - thầy quay lại nói với Trâm Anh - để bí bách quá cũng không nên, nhưng nên tìm chỗ kín đáo hơn nhé!
- Vâng..... - con bé lí nhí.
- Hoặc thầy có thể tiếp tục giúp bạn ý - Duyên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôi trường của tôi
RandomTrường THPT tư thục X tuy mới được thành lập vài năm gần đây nhưng đã trở thành một ngôi trường có tiếng của thành phố. Với phụ huynh, trường X là một ngôi trường lý tưởng với phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế. Với học sinh, trường X sớm...