Con đĩ

2.4K 17 3
                                    

Cốp!!!

Một tiếng động lớn vang lên trước khi tay hắn buông dần cổ tôi ra. Thở lại được, tôi dần lấy lại được thị giác, lờ mờ nhìn thấy tên người yêu cũ ôm đầu rú lên:

- Địt mẹ! Cái đéo gì vậy???

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi thấy thêm một bàn chân song phi thẳng vào mặt hắn.

- Hự!

Tên kia ngã ngửa ra phía sau, rơi xuống khỏi người tôi. Giờ tôi đã định thần lại được, vội vàng lồm cồm bò dậy.

- Thầy có sao không thế?

Thì ra là Duyên. Tôi quên mất là con bé và Lan đi xe máy sau tôi. May quá tụi nó tới kịp lúc, chứ đợi đến lúc tôi ngất đi rồi thì sợ hai đứa cũng không chống lại được tên điên kia.

- Con chó!! Tao sẽ địt nát người mày ra như địt con bạn mày!!!

Tiếng gào của hắn khiến tôi quay vội về phía hắn thủ thế, vô tình nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm vẫn đang đung đưa ở dưới sàn đằng sau thằng ranh con. Vậy có vẻ là Duyên đã chọi cái mũ vào đầu hắn rồi còn đá cho một cái vào mặt. Mũ lại còn là hàng xịn cả triệu bạc chứ không phải dăm ba loại 30k nên chắc là cũng gây ra khá nhiều sát thương.

Mà đúng là như vậy. Tên nhõi lảo đảo bước về phía tôi và Duyên, vung tay vung chân loạn xạ. Nãy chẳng qua là do tôi mất tập trung chứ mấy thằng tầm này sao mà ăn được tôi? Duyên thì trước cũng thuộc dạng đánh nhau tung nóc trường. Vậy nên chỉ cần một cú đấm của tôi và một cú đá của con bé là tên người yêu cũ đổ sập xuống nền nhà, tay chân giật giật rồi.

- Cám ơn em nhé! May mà em đến kịp.... - Tôi thở phào.

- Em không ngờ thầy mà lại bị cái thằng lòng khòng này vật được ra đấy! - Duyên trêu.

Đang chưa biết đáp trả lại thế nào thì giọng Lan vang lên:

- Nhi? Mày có sao không Nhi?

Tôi với Duyên lúc này mới quay lại nhìn. Nhi dường như đã bất tỉnh. Mắt con bé lờ đờ, tay chân không hề phản ứng với những cú lay người của Lan. Tôi vội vàng cởi áo ra, phủ lên người Nhi, trong khi Lan cởi trói cho cô em. Duyên thì lo việc khác. Con bé lột đồ gã người yêu cũ ra và trói hắn lại.

- Thầy với Lan đưa Nhi về trước đi, để em lo thằng này cho - Duyên bẻ tay răng rắc.

Tôi cũng nghĩ vậy nên không nói gì, bế Nhi lên rồi đi ra xe. Thằng người yêu cũ cũng bị trói chặt rồi nên chắc không làm gì nổi Duyên đâu.

- Có cần đưa nó đến bệnh viện không thầy? - Lan lẽo đẽo chạy theo tôi.

- Chắc có, để họ khám qua xem Nhi có bị sao không - Tôi đáp.

Bỗng tay Nhi túm chặt lấy cổ áo tôi. Con bé yếu đuối cựa mình, nói:

- Đừng....cho em về nhà.....

- Không được.... - Tôi lo lắng đáp - .....em cần được chăm sóc kỹ càng.....

- Em xin thầy......

Toàn thân con bé rung lên. Giọng nói run run của nó làm cho tôi cũng cảm thấy ái ngại. Tôi hiểu lý do vì sao mà cô học trò không muốn đến bệnh viện. Nhưng nếu không đi khám thì thực sự không ổn chút nào.

Ngôi trường của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ