Cách ly

6.9K 49 0
                                    

Tuần trước do phải đi công tác vào Đà Nẵng đúng đợt dịch bùng phát khá dữ dội nên tối qua khi về tôi quyết định chủ động tự cách ly tại gia 2 tuần. Cũng không thành vấn đề, học sinh dù gì cũng nghỉ cả tháng nay rồi, một vài việc của trường thì hoàn toàn có thể làm ở nhà. Có khi trong thời gian này tôi sẽ tập tành cho cơ thể đỡ béo đi cũng tốt.

Sáng ngày đầu tiên tự cách ly, 8h đã có người bấm chuông cửa nhà tôi. Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường, vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, do khi ngủ tôi chỉ mặc mỗi đồ lót. "Hừm, ai mà lại đến vào giờ này nhỉ, không biết mình đang tự cách ly à?", tôi vừa nghĩ vừa chạy ra cửa và ngó qua mắt thần xem ai mà lại. Hóa ra là Ngọc, em đi công tác cùng tôi nên tôi cũng bảo em ý nên tự cách ly, thế mà chả hiểu sao lại đứng ở đây thế này?

- Em làm gì ở đây đây? - Tôi he hé cửa ra nhìn em với ánh mắt ngái ngủ.

- Hì, em mang đồ ăn sáng đến cho anh này - Ngọc giơ tay đang cầm hai cái bánh mỳ và hai cốc cà phê lên.

- Anh bảo ở nhà tự cách ly hai tuần cơ mà, sao còn ra đường mua đồ linh tinh thế này? - Mùi cà phê làm tôi tỉnh cả ngủ.

- Anh yên tâm đi, đồ này người ta ship đến để trước cửa nhà em. Từ hôm qua đến giờ em chưa tiếp xúc với ai đâu, trừ anh bảo vệ khu nhà anh - Ngọc cười - ơ thế có mở cửa cho em không đây?

Tôi đành mở cửa ra để cho cô thư ký vào, chả lẽ tầm này lại đuổi con gái nhà người ta ra đường? Ngọc hôm nay mặc một bộ jumpsuit hở vai trông khá thời thượng, tôn lên vẻ đẹp thanh tao trang nhã của em. Tôi khá tự hào vì từ khi làm thư ký cho tôi thì gu thời trang của em cũng khá hơn nhiều cái đợt em mới vào, toàn sơ mi chân váy đen, nhìn như bà thủ thư già. Ngọc bước và nhà tôi và lẽo đẽo sau em là một cái...vali.

- Gì đây??? - Tôi trợn mắt, chỉ vào cái vali.

Ngọc dừng lại, ngượng ngùng nhìn tôi với ánh mắt long lanh và đôi má hồng hồng, thủ thỉ:

- Thì....hôm qua em nằm nhà nghĩ quanh quẩn trong nhà suốt 14 ngày chắc em chết mất. Nên em muốn qua đây cách ly cùng anh, cho anh đỡ buồn...em cũng đỡ buồn....

- Hay nhỉ? Muốn thế cũng phải nói với người ta trước một tiếng chứ! - Tôi cau mày.

- Giờ em nói nè, anh không đồng ý thì thôi ăn sáng xong em về vậy - Ngọc cúi mặt xuống nhưng mắt vẫn ngước lên nhìn tôi - chỉ sợ giờ trên đường về lại lây cho ai....

- Thôi thôi tôi hiểu rồi, kéo vali vào nhà đi - tôi thở dài.

Thấy được tôi đồng ý, em nhanh nhẹn bước vào phòng khách rồi để đồ ăn lên bàn trong khi tôi lẽo đẽo bước theo sau. Trong lúc Ngọc ngồi gặm bánh mỳ, tôi nhìn em phân tích lợi - hại về việc có em cách ly cùng. Lợi thì có người chăm sóc, dọn dẹp, bầu bạn, khá chắc là sẽ được đè em ra địt. Hại thì....hơi mất tự do tý, nhưng chắc tôi cũng không cần dẫn em nào về nhà trong thời gian này nên chắc không sao. Cùng lắm là chui vào phòng làm việc làm cho thoải mái. Bây giờ chỉ cần thương lượng về phần "lợi" với em là xong.

- Anh nhìn gì em mà ghê thế? - Ngọc ngừng nhai để hỏi tôi.

- Anh nghĩ em cần phải tuân theo một số luật khi ở nhà anh - tôi cắn một miếng bánh mỳ.

Ngôi trường của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ