Trị tội

3.7K 29 1
                                    

Sau khi trở về trường, việc đầu tiên tôi cần làm là tìm hiểu về cái nhóm nữ quái của Lan thông qua Duyên. Vậy nên tôi gọi con bé lên văn phòng ngay khi tôi vừa về. Thì ra nhóm này có lịch sử khá lâu đời rồi, cứ lớp đàn chị ra trường thì lại truyền lại cho một đứa đàn em cầm trịch, và hiện tại đứa đấy là Lan. Cũng theo Duyên, trong nhóm chỉ có mỗi Lan là dùng tên thật, còn lại mỗi đứa lấy tên theo một loài hoa để không bị lộ thông tin cá nhân khi đi ăn chơi nhảy múa.

- Hmm....em có một kế hoạch để giúp thầy... - Duyên vuốt cằm nói sau khi đã nghe hết câu chuyện của tôi với Lan.

- Nói thầy nghe xem nào - tôi hí hửng.

- Nhưng mà....giúp thầy thì em được gì? - Duyên nhăn răng ra cười đểu.

- Đây không phải là lúc vòi vĩnh đâu - Tôi cau mày khó chịu.

- Được rồi được rồi, nhưng sau em cần giúp gì thì thầy phải giúp em đấy! - Duyên cười trừ.

- Để còn xem chuyện đó là gì đã, và kế hoạch của em có đủ tốt không đã - tôi ậm ừ.

- Đây nhé, bắt đầu từ việc em gọi cho Lan và bảo là....

-----

- Sao, có vấn đề gì mà lại cần gặp riêng tao? - Lan hỏi, cúi xuống cởi giày ra.

- Ừ, có việc tế nhị cần nhờ mày - Duyên đáp.

- Ghê nhỉ? Việc quan trọng gì mà đến nỗi Duyên giang hồ lại phải hạ mình xuống nhờ con tiểu nhân này vậy? - Giọng Lan cợt nhả.

- Lên phòng rồi nói cho tiện.... - Duyên nói nhỏ rồi từ từ dẫn Lan lên phòng mình.

- Lâu lắm rồi tao chưa qua nhà mày ý nhỉ? - Lan lẽo đẽo đi theo sau bạn nó, ngắm nghía mọi thứ trong tầm mắt.

- Ờ, nhà tao hơi xa nên cũng ít được chọn làm điểm tụ tập của nhóm mà - Duyên mở cửa phòng, chìa tay mời cô bạn vào.

- Thế có việc gì nào? - Lan bước vào phòng, quay lại nhìn Duyên và hỏi.

- Thầy hiệu trưởng nhờ tao gọi mày đến đây - Duyên mỉm cười đầy nham hiểm.

- Hả? Mày nói gì cơ?

Lan ngơ ngác, không nhận ra tôi đang đứng ngay bên cạnh mình. Trong chớp mắt, tôi vòng tay quanh người con bé và ôm chặt lấy nó.

- Á! - Lan giật mình, hét lớn.

- Yên nào, đừng bắt thầy làm đau mày - Duyên trấn an.

Mỗi tội nào ai đang bị bắt mà chịu làm theo. Lan ra sức giãy giũa, chân đạp loạn cả lên. Nhưng một đứa chân yếu tay mềm như con bé thì sao có thể đọ sức được với một người đàn ông chăm chỉ rèn luyện sức khỏe như tôi được. Tay tôi từ từ siết chặt hơn lấy cơ thể con bé, như thế sẽ làm Lan khó thở hơn nên chỉ sau chục giây là cô học trò đã đuối sức, không ngọ nguậy nổi nữa.

- Thế có phải là ngoan không - tôi thì thầm vào tai con bé.

Tôi giữ Lan trong vòng tay mình, để cho Duyên buộc cổ tay và đùi của cô bạn nó vào với nhau. Sau đó tôi ném Lan lên giường và buộc nốt cổ chân của con bé vào đùi. Thế là tạm thời không phải lo nó sẽ quậy nữa.

Ngôi trường của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ