Chương 6

998 104 2
                                    

“ Tường Nhi sinh nhật vui vẻ, đây là một chút quà nhỏ tôi tặng cho cậu, cậu nhìn xem có thích hay không”

Nghiêm Hạo Tường tươi cười nhận lấy cái hộp nhỏ màu ghi xám, vui vẻ nói

“Anh tặng gì thì em cũng thích cả. Mà lần này anh về rồi sẽ không đi nữa chứ, anh đi lâu như vậy, em nhớ anh nha”

Lâm Thừa Hân khe khẽ cười

“ừm, sẽ không đi nữa, chuyên tâm ở lại trong nước chăm lo cho ba mẹ và công ty”

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ “ Vậy thì thật sự rất vui vẻ nha, hoan nghênh Lâm thiếu gia của chúng ta về nước”

Nghiêm Hạo Tường nhấn mạnh từ “chúng ta”, cũng nhìn thoáng qua Mã Gia Kỳ, muốn thấy được chút biểu cảm từ khuôn mặt anh, chỉ là Mã Gia Kỳ một mực xoay xoay ly rượu trước mặt, không có chú ý đến bên này.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Lâm Thừa Hân rất tự nhiên mà rót cho mình một ly rượu

“Tường Nhi, sinh nhật của em, anh đây kính em một ly”

Nghiêm Hạo Tường thheo phản xạ quay đầu nhìn sắc mặt của Mã Gia Kỳ, đáng tiếc chỉ nhìn thấy được bộ mặt ngơ ngốc của Đinh Trình Hâm bên cạnh, còn Mã Gia Kỳ thì đã cúi mặt từ đời nào không hay. Đinh Trình Hâm thật sự không hiểu tại sao Nghiêm Hạo Tường lại nhìn về phía bên này, thế  là nghiêng nghiêng đầu tỏ ý hỏi một chút. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Đinh Trình Hâm một bộ dáng gì cũng không biết, trong thâm tâm ngàn vạn lần nói xin lỗi với Đinh Trình Hâm. Lâm Thừa Hân tay nâng ly rượu cũng đã mỏi, mất kiên nhẫn mà nói

“Bây giờ tới mặt mũi cũng không cho anh nữa à”

Nghiêm Hạo Tường bị kẹp ở giữa hai người Mã Gia Kỳ và Lâm Thừa Hân mệt tim tới nỗi muốn thăng ngay lập tức. Một lần Lâm Thừa Hân đi ăn nhậu với bọn họ, lỡ uống quá chén, Mã Gia Kỳ sau đó tới quán thiếu chút nữa đập bỏ. Mã Gia Kỳ khi giận lên thật sự là Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn chọc tới, thế nên sau này dù không ai nói, Nghiêm Hạo Tường vẫn không quá nguyện ý cho Lâm Thừa Hân uống rượu. Nghiêm Hạo Tường không biết bây giờ Mã Gia Kỳ có còn giữ cái thiết lập thấy Lâm Thừa Hân uống một chén rượu liền áp suất quanh thân giảm đi một tầng hay không nên rất rối rắm. Lâm Thừa Hân bên kia thì rõ ràng là phóng túng hơn nhiều, giơ ly rượu một hơi cạn sạch.

Lâm Thừa Hân nói “Anh lại không phải người một chén là say, đã lâu mới gặp lại em, uống một ly để vui vẻ thôi”

Nghiêm Hạo Tường không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải căng da đầu giữ lại chai rượu không cho Lâm Thừa Hân tiếp tục.

Hạ Tuấn Lâm vỗ một cái vào tay Nghiêm Hạo Tường

“Giữ cái gì mà giữ, anh ấy nói phải, uống một hai ly mà thôi, lại không thể nào say được, mọi người vui vẻ một chút không phải là được rồi sao”

Lâm Thừa Hâm tỏ ý đồng tình, lại nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thành thật đưa chai rượu về lại bàn , trong lòng đã đoán biết sơ sơ được mối quan hệ của hai người. Chỉ là, hình như vẫn chưa chính thức quen nhau đi?

Lâm Thừa Hân đột nhiên nói một câu không đầu không cuối

“chỉ là mấy năm không gặp mà thôi, có người đã sắp coi tôi là người râu ria không quen biết”

Mọi người không hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì, nhưng không khí của căn phòng lại trầm hẳn xuống. Lạnh lẽo đến nỗi Tống Á Hiên cũng phải đứng ra nói một câu chọc cười

“Aizzz, người không thân quen nhận biết anh kia tính là chúng em đi, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt nha, mong chỉ giáo nhiều hơn”

Lâm Thừa từ chối cho ý kiến, đưa ly rượu lên bên miệng nhấp môi mấy miếng. Đinh Trình Hâm ý thức không khí không quá ổn, cũng từ từ dời chủ đề sang chỗ khác.

Mã Gia Kỳ đợi đến lúc mọi người vui vẻ cười đùa rồi mới thả lỏng bản tay siết lấy ly vang đỏ từ nãy đến giờ, nâng lên một ánh mắt sâu kín nhìn vào Lâm Thừa Hân.Lâm Thừa Hân tự nhiên là nhận ra ánh mắt của Mã Gia Kỳ đặt trên người mình, cũng quay ra nhìn Mã Gia Kỳ.

Khoằng khắc hai ánh nhìn chạm nhau, Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhận ra chính anh lại không có cảm giác tim đập rối loạn, cũng không có tiếng nói nào thôi thúc anh mau đoạt lấy ly rượu kia trên tay Lâm Thừa Hân. Phải biết rằng, lúc hai người vẫn còn đang hẹn hò, khẳng định Mã Gia Kỳ đã đem ly rượu đó uống sạch đi, nhưng là giờ đây, anh lại có một cảm giác khác lạ, dù là Lâm Thừa Hân có uống cho đến chết thì cùng với anh cũng không có quan hệ gì.

Đinh Trình Hâm sau khi dẫn dắt được đề tài thì cũng an tĩnh mà ngồi cạnh Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm giác có chút kỳ lạ. Cậu nhìn Lâm Thừa Hân, lại nhìn nhìn Mã Gia Kỳ bên cạnh có chút không thoải mái, bèn nhỏ giọng hỏi bên tai Mã Gia Kỳ .

“Gia Kỳ, anh có sao không, có phải uống rượu vào nên đau dạ dày tái phát hay không”

“Anh không sao”

Đinh Trình Hâm hơi hơi bĩu môi

“Anh chỉ có giỏi nói dối, khẳng định là lại đau dạ dày rồi, tối về em lại nấu canh cho anh ăn một chút”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm nở nụ cười nhẹ, nói

“ được, đều nghe em”

#Tee

VUI LÒNG KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.
KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CÁM ƠN!

[Fanfic] Yêu Hơn Cả Sinh Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ