CHƯƠNG 31
“Lưu Diệu Văn, xem ra chúng ta vẫn phải ghép lại cái đống giấy lộn xộn lúc nãy”
“Hửm”
“Cohesive nha, mặt trong của còng tay này”
Đinh Trình Hâm ném cái còng tay lại cho Lưu Diệu Văn tự mình kiểm chứng
“Vậy được rồi, ghép lại thôi”
“xem ra thứ để chúng ta thoát được căn phòng này chính là đống giấy mà chúng ta ghét bỏ từ nãy giờ”
Hai người đồng thời nhìn về đống giấy, sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng ghép thành một tờ giấy xem như có hình thù.
“Là một người yêu âm nhạc, tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết được bằng âm thanh”
Lưu Diệu Văn nhìn về phía góc phòng.
“Lật nó lên xem thử”
Lưu Diệu Văn nghe Đinh Trình Hâm lên tiếng, không do dự gì đi về phía góc phòng. Chủ yếu là bởi vì trong lòng đã có đáp án từ trước, chỉ là muốn chứng thực hơn thôi
“Trôi dạt về Phương Bắc”
“Xem ra không có mấy tác dụng”
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn một lần nữa rơi vào trầm tư. Manh mối đã đứt đoạn.
“lúc nãy tổ chương tình có nói cậu là ai hay không”
“Có, Hạ Văn, là con trai trưởng của gia đình này, đang đi làm ở một công ty gần nhà. Nơi này hình như cũng là phòng của tôi”
“Ngoài ra?”
“Hết rồi. Cậu thì sao?”
“Con trai thứ”
“A, Đinh Trình Hâm, gọi một tiếng ca đi nào”
Đinh Trình Hâm lựa chọn lơ đi câu nói của Lưu Diệu Văn, trực tiếp chuyển chủ đề.
“Đều không liên quan đến việc trôi dạt gì gì đó, cũng không liên quan đến Phương Bắc”
“Cậu đang nói là, đây có thể là manh mối tìm “Sát nhân”?”
“Tôi cũng không biết, rất có thể”
Di động cả hai đồng thời phát ra âm thanh. Màn hình xuất hiện một tin nhắn mới.
“Một người chơi đã thoát khỏi phòng mình, đang tiến vào phòng khác”
Đinh Trình Hâm nhìn lại Lưu Diệu Văn. Giờ phút này, Đinh Trình Hâm cảm nhận được sự biến hóa của Lưu Diệu Văn. Mới đầu thì nhìn đúng là đang tham gia trò chơi, thế nhưng chỉ là nhìn ngắm một chút. Bây giờ có người thoát khỏi phòng rồi, lại gấp gáp muốn ra ngoài chơi một chút, hóng chuyện một chút.
“Phiêu dạt về phương bắc là gợi ý về sát nhân, vậy thì gợi ý để ra khỏi phòng này vẫn chưa có”
“Thật ra là rồi”
Đinh Trình Hâm đi về phía cánh cửa. Thuần thục quay số, 7247
Khóa cửa mở ra. Di động của hai người cũng rung lên.
“Hiện tại đã có ba người đã thoát khỏi căn phòng của mình, tiến hành tiến đến căn phòng khác”
Hai người chơi một ngày. Từ tám giờ sáng cho tới tận 10 giờ hơn ban tối mới thoát khỏi căn phòng.
Cuối cùng vẫn là ĐInh Trình Hâm mang Lưu Diệu Văn cùng nhau ra. Giải thoát cả một căn mật thất phức tạp.
Điểm tích lũy của ĐInh Trình Hâm đạt đến 300, của Lưu Diệu Văn đạt đến 300. Bốn người còn lại chơi mật thất với hai người toàn bộ về không.
Lý do ấy hả? Lý do là Đinh Trình Hâm chính là “sát nhân”. Từ lúc ban đầu, tổ tiết mục chỉ đưa cho mỗi người một đoạn vắn tắt ghi nhân vật bản thân là gì. Bản thân người chơi dựa vào gợi ý sẽ nhận ra được chính mình là sát nhân hay không phải sát nhân.
Còn việc tại sao Đinh Trình Hâm lại kéo cả Lưu Diệu Văn đi, thì bởi vì Lưu Diệu Văn sau khi đi vòng vòng tìm manh mối về sát nhân thì nhận ra tất cả manh mối đều chỉ về phía Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn nhân lúc tất cả mọi người không để ý, tìm Đinh Trình Hâm nói chuyện riêng.
Lưu Diệu Văn không nghĩ tới tố cáo Đinh Trình Hâm, vì thế nên khi Đinh Trình Hâm giải được mật mã thì cũng đưa Lưu Diệu Văn ra cùng.
Kết thúc ghi hình ai cũng mệt mỏi, thế nhưng nhìn mặt thì vẫn rất vui vẻ. Chủ yếu là bọn họ ghi hình từ sáng, thế nhưng việc của bọn họ không nhiều. Chỉ là sau khi cắt nối biên tập thì có chút bận rộn.“Đinh Trình Hâm, cậu thật lợi hại, mã Morse thuộc nằm lòng, tới mật mã cuối cùng khó nhằn như vậy cũng giải được.”
Thật sự là các nhân viên công tác cũng rất bất ngờ, ngay từ lúc đầu biên tập đưa kịch bản và sắp xếp mật thất, họ còn có cảm giác chính mình nhìn rồi còn không giải ra được.
Đinh Trình Hâm chỉ cười mà thôi, cũng không nói gì.
Lưu Diệu Văn bụng đã sớm đói cồn cào, không chờ được gấp rút chạy về lại khu B. Sau khi về lại được khu B thì chắc chắn có đồ ăn.
“Đinh Trình Hâm, đi mau lên”
“Tới liền, hối cái gì mà hối chứ”
Đinh Trình Hâm chào tạm biệt tất cả mọi người, các nhân viên còn lại phải ở đây sắp xếp lại vài thứ, ví như máy quay, đèn, một bộ phận nhỏ còn phải biên dựng ngay lập tức.
“Này, mà hồi đầu cậu làm sao biết sẽ có người cởi bịt mắt giúp cậu? Còn đoán trúng là tôi nữa. Nhìn xuyên thấu à”
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đi trên hành lang dài, vừa đi vừa nói chuyện. Vì mấy câu này nói ra có hơi nhạy cảm, thế nên Đinh Trình Hâm tận lực giảm thấp âm lượng xuống. Lúc trả lời khiến cho Lưu Diệu Văn nghe không rõ.
“Này, anh nói lớn một chút không được à”
#Tee
KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT, KHÔNG REUP, XIN CẢM ƠN❤️Đọc xong thì mau mau vote đi nèo người yêu dấu ơiii... Còn nếu mà muốn theo dõi bộ này và những con fic nhỏ nhỏ khác của tui nữa thì mau mau follow thui đừng chần chờ!
-----
Giải thích
Piao xiang Bei Fang: B, F là kí hiệu của các note si và fa trong khóa sol. Hợp âm rải qua hai note này tính từ si là si re fa si hay quy về các con số là 7247( với gợi ý piao theo nghĩa bay bổng, trôi và gợi ý tất cả đều có thể giải quyết bằng âm thanh)
Đừng hỏi tại sao là truyện mình viết và mình người việt nhưng lại dùng BeiFang để làm gợi ý. Tại dcx và lyw hiện tại không hiểu được tiếng Việt đâu. Tất cả những gì mình viết đều có chủ đích và việc này giải thích luôn cho mọi người khỏi thắc mắc nè hihiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Yêu Hơn Cả Sinh Mệnh
FanfictionNgọt ngào như một ly đá xay cà phê sữa❤️ Cp chính: Kỳ Hâm Cp phụ: Tường Lâm, Văn Hiên Là hệ liệt!!!