Chương 45
Mã Gia Kỳ mệt mỏi nhắm mắt, xoa xoa hai bên thùy dương. Chậm chậm đi ra ngoài lấy xe về nhà. Càng nhìn càng mệt, ở lại thì có ích lợi gì.
Tâm trí không đặt ở trên người, lúc đi ra ngoài Mã Gia Kỳ cũng không nhìn xung quanh.
Đột nhiên, có một sức lực từ đằng sau đẩy anh. Anh không phản ứng kịp cứ vậy lao thẳng ra phía trước, ngã ngồi trên đất. Sau lưng vang lên một tiếng xe đụng, cộng với tiếng la hét của mọi người.
Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy mơ hồ, lại cảm thấy có chút gấp gáp, ngay lập tức quay người nhìn lại. Chỗ anh đứng vừa rồi đã có một chiếc xe hơi màu đen.
Lưu Diệu Văn từ trong đám đông vọt ra
"Mọi người mau gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương"
Lưu Diệu Văn nhìn rõ ràng, cái xe hơi kia là lao vào người Mã Gia Kỳ. Cậu còn chưa kịp la lên thì Đinh Trình Hâm đã xông tới.
Đinh Trình Hâm đẩy Mã Gia Kỳ ra!
Lưu Diệu Văn hoảng loạn gọi to "Đinh Trình Hâm"
Đầu Mã Gia Kỳ tê dại, đôi bàn tay kia là của Đinh Trình Hâm sao? Đinh Trình Hâm?
Mã Gia Kỳ không còn nhớ được anh đã đứng dậy từ trên mặt đất bằng cách nào khi chân mình mềm nhũn, sau đó vòng qua một chiếc xe hơi đang bốc khói, nhìn thấy Đinh Trình Hâm nằm trên mặt đất.
Lưu Diệu Văn quỳ rạp trên nền đất, luôn miệng gọi Đinh Trình Hâm tỉnh lại đi, Đinh Trình Hâm tỉnh lại đi.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm máu đỏ đầy người, một màu đỏ chói mắt. Chói đến độ chân Mã Gia Kỳ giống như đeo chì, không tiến thêm được bước nào.
Nghiêm Hạo Tường run run lấy di động ra gọi cấp cứu, cậu cũng nhìn khổng nổi tràng cảnh khốc liệt này.
Lưu Diệu Văn ôm Đinh Trình Hâm, không ngừng gọi. Áo vest trắng nhiễm màu đỏ, bàn tay cậu cũng là một màu đỏ máu của Đinh Trình Hâm.
Thế nhưng Lưu Diệu Văn gọi rất nhiều rất nhiều, Đinh Trình Hâm cũng không tỉnh lại.
Cậu hiện tại đã rất bối rối. Đột nhiên nghĩ đến Mã Gia Kỳ còn đang đứng ở bên kia.
"Mã Gia Kỳ, anh mau đến đây gọi cậu ấy"
"Người cậu ấy yêu thương nhất là anh, anh gọi cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại"
"Chỉ cần anh gọi chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời"
"Mã Gia Kỳ, anh mau qua đây!"
Lưu Diệu Văn hiện tại rất gấp, gấp đến muốn điên rồi. Nhìn thấy người của Đinh Trình Hâm toàn là máu, cậu cũng không thể nào suy nghĩ được thêm điều gì.
Mã Gia Kỳ quỳ xuống ngang tầm với Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm. Gương mặt của Đinh Trình Hâm hiện tại đã đầy máu, cậu văng xa khỏi chỗ xe tông đến khoảng gần hai mét, đầu đập xuống đất.
"Đinh Trình Hâm"
Mã Gia Kỳ cảm giác bản thân không còn chút sức lực nào, trong họng cũng khô khốc. Khe khẽ gọi lên tên Đinh Trình Hâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Yêu Hơn Cả Sinh Mệnh
FanfictionNgọt ngào như một ly đá xay cà phê sữa❤️ Cp chính: Kỳ Hâm Cp phụ: Tường Lâm, Văn Hiên Là hệ liệt!!!