Chương 29

764 84 0
                                    

CHƯƠNG XXIX

Từ loa phát thanh trên trần nhà nghe được quy tắc thi đấu

“Mỗi người đều bị nhốt vào một căn phòng khác nhau, cần giải các câu đố để thoát khỏi phòng của mình. Sau khi thoát khỏi phòng của mình thì sẽ dẫn đến căn phòng khác, ở căn phòng đó không biết các bạn sẽ gặp được ai. Có thể gặp được người chơi khác, cũng có thể sẽ là một căn phòng trống. Tất cả các lối đều thông tới phòng chính, cũng là căn phòng các bạn dùng nó để thoát ra. Người thoát ra đầu tiên sẽ được tính là điểm cao nhất là 300 điểm. Tính từ lúc có người thoát ra, mỗi người tiêu phí một phút sẽ trừ 1 điểm. Khi đã giải được mật mã thoát khỏi phòng, có thể lựa chọn đi một mình hoặc chọn một người cùng nhau thoát ra. Đây hoàn toàn là quyền của mọi người”

“Nhưng hãy cẩn thận vì trong những người chơi có kẻ “trà trộn”. Người trà trộn sẽ có hai cơ hội giết người, xin hãy sử dụng cẩn trọng. Một lưu ý nữa cho mọi người đó chính là, nếu người trà trộn có thể thoát ra khỏi mật thất, thì những người còn lại trong mật thất điểm tích lũy về không, Người trà trộn điểm tích lũy nhân đôi. Nếu trong trường hợp một người bình thường kéo theo người trà trộn cùng nhau thoát. Người trà trộn giữ vũng điểm tích lũy. Những người bình thường cũng có thể cùng nhau tìm các gợi ý, tìm ra người trà trôn. Một khi người trà trộn bị loại, tất cả mọi người điểm tích lũy đạt đến 300.”

“Sau mỗi hai tiếng sẽ có một vòng loại trừ, mỗi người sẽ có một chiếc điện thoại định chê để bầu phiếu kín. Có thể chọn cách bỏ qua không loại ai. Một người có hơn một lượt bầu sẽ lập tức khai trừ không trăn trối.”

“Được rồi, bắt đầu thôi”

Sau khi thanh âm trong loa dứt, dải bịt mắt của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng được mở. Công nhân viên sau khi tháo bịt mắt cho Lưu Diệu Văn xong thì bước ra ngoài.

Lưu DIệu Văn vừa mới nhìn lại được ánh sáng, chớp mắt vài lần mới thích nghi được. Lưu Diệu Văn nheo nheo đôi mắt, trong phòng bật bóng đèn màu ấm, thiên về ánh sáng vàng. Đèn vàng không làm cho không khí trở nên u uất và khủng bố, nhưng mọi thứ xung quanh cũng đều màu vàng thì có hơi khủng bố.

Lướt một vòng trước mắt, chỉ nhìn thấy mỗi một cái bàn trông khả nghi.

“Này, ai ở đây thế, có thể cởi bịt mắt cho tôi được hay không”

Lưu DIệu Văn bị tiếng nói làm cho giật mình, thế nhưng chỉ quay đầu lại mà không phát ra tiếng động. Giọng nói này, nghe có chút quen tai?

Lưu Diệu Văn sau khi nhìn thấy người thì cũng chứng thực được suy nghĩ của mình, không ai khác, chính là Đinh Trình Hâm.

Mặc dù bản thân bị khóa tay ở đằng sau, nhưng với Lưu Diệu Văn thì chuyện này không tính là khó. Cậu cong người, khớp xương vai cứ vậy xoay từ sau ra trước qua cặp chân.

“Này, Lưu Diệu Văn, gỡ giùm cái bịt mắt đi nào”

Lưu Diệu Văn nghe tiếng gọi thì cũng rất ngạc nhiên. Từ nãy giờ mình phát ra tiếng động rồi sao?

Đinh Trình Hâm thử gọi một lần, không nghe thấy ai trả lời, thế nhưng vẫn gọi thêm một lần nữa

“Lưu DIệu Văn?”

“Không thể nói chuyện sao? Cũng không sao, chỉ cần giúp tôi gỡ cái bịt mắt là được”

Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm chắc chắn như vậy, cũng không thể nào đứng một bên xem trò vui, hơn nữa bây giờ còng tay của Lưu Diệu Văn cậu còn chưa được mở. Có thể có thêm một người thì càng tốt.

“Chờ một chút, tôi đi lấy cái này”

ĐInh Trình Hâm nghe thấy thanh âm đúng là của Lưu Diệu Văn thì cũng thoải mái hơn hẳn. Lúc nãy chỉ là Đinh Trình Hâm đoán mò mà thôi, cũng không chắc chắn trước mặt mình là ai.

“Được”

Đinh Trình Hâm vừa dứt lời thì nghe một tiếng choang chói tai. Lưu Diệu Văn đánh đổ một cái bình sứ trên bàn, từ đống mảnh vỡ lượm lên một mảnh khá nhọn.

“Cậu đập trúng cái gì à, cẩn thận đừng để bị thương”

ĐInh Trình Hâm vẫn còn đang bị bịt mắt, một màu đen xung quanh nên chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán. Nghe một tiếng động như vậy, Đinh Trình Hâm có chút lo lắng cho Lưu DIệu Văn.

“Không, cậu chờ một chút, tôi qua đây”

Lưu Diệu Văn vòng hai tay giúp Đinh Trình Hâm kéo miếng vải bịt mắt.

“Cảm ơn”

“Ngồi yên đấy một chút nữa, tôi giúp cậu cắt dây thừng.”

Đinh Trình Hâm nhìn tới đôi tay bị trói của mình. Bảo “được”

“Này, da của cậu dễ đỏ thật đấy”

ĐInh Trình Hâm tưởng rằng Lưu Diệu Văn nhắc tới vết đỏ trên má mình, vội vàng phủ nhận

“Là do trang điểm đánh phấn hồng mà thôi”

Lưu Diệu Văn nghe một câu không đầu không đuôi như vậy, bật cười

“Cậu bị ngốc à, cậu nhìn cổ tay cậu kia kìa, có ai đánh má hồng dưới cổ tay hả”

Đinh Trình Hâm biết mình lỡ lời, mà càng nói lại càng sai, nhận mệnh im lặng

Lưu DIệu Văn sau khi thấy Đinh Trình Hâm không phản ứng thì cũng không nói về vấn đề này nữa, lẳng lặng giúp Đinh Trình Hâm cắt dây thừng trói ở tay và chân

“Cảm ơn”

“Thay vì cảm ơn thì giờ chúng ta nên tìm manh mối để thoát khỏi căn phòng này được rồi”

Đinh Trình Hâm sau khi được tự do thì vươn vai một cái. Cảm giác từ nãy đến giờ đều có chút không thoải mái, có lẽ vì cậu không thích bị trói lại như vậy.

“Đi thôi”

#Tee.

KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT, KHÔNG REUP, XIN CẢM ƠN ❤️

Đọc xong rùi ngủ nha các nàng ưiiii

[Fanfic] Yêu Hơn Cả Sinh Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ