CHƯƠNG XXVII
Cũng còn hên, Lưu Diệu Văn ngoài cách nói chuyện có hơi thẳng tính, ngoài ra thì tính tình không xấu, cũng không có nhờ cậy anh mình mà làm càn trong đoàn phim.
Đinh Trình Hâm lên đến phòng trang điểm, gặp được đầu tiên chính là Lưu Diệu Văn. Đơn giản chính là vì Lưu Diệu Văn mới rồi có chút xào cp với cậu từ bên tổ tiết mục. Chương trình muốn để hai người nói chuyện với nhau trước một chút.
“Buổi sáng tốt lành”
“Xin chào”
Lưu Diệu Văn từ khi thấy Đinh Trình Hâm thì chỉ chào một câu rồi thôi, không có tiếp tục nói chuyện. Đinh Trình Hâm không nhát người lạ nhưng mà Lưu Diệu Văn thì lại riêng biệt, chỉ sợ Lưu Diệu Văn kia hiểu lầm cậu đây muốn lại gần móc nối quan hệ gì gì đấy. Đến lúc đấy chính bản thân ăn mệt thì không biết nên kêu với ai.
Hai người rơi vào trạng thái gượng gạo, chỉ là bên trong phòng có cả chuyên viên trang điểm. Hai người đều im lặng ngoan ngoãn cho người ta tác nghiệp, cũng không tính quá mức ngượng ngùng.
Đợi tới khi đã trang điểm xong, tất cả chuyên viên trang điểm đều đi hết. Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn kẹt trong phòng, thế nhưng vẫn chỉ là ai làm việc nấy, lặng lẽ ngồi một chỗ. Chỉ là tình cảnh này cũng không kéo dài lâu, chỉ sau một lúc thì Lưu Diệu Văn nhận một cuộc gọi đến. Đinh Trình Hâm thật sự là không có muốn nghe lén đâu, nhưng mà cái nhạc nền trẻ con của Lưu Diệu Văn thật sự là khiến Đinh Trình Hâm không để ý không được.
“Alo, em đã bảo là thật mà”
“Em ấy đang ở đây này, anh có muốn nói chuyện không”
“Chờ em một chút, ba phút nữa em gọi lại”
Lưu Diệu Văn cúp máy rồi, Đinh Trình Hâm sau một loạt câu trả lời thì vẫn chưa nghe hiểu gì. Thế nhưng cục diện bế tắc hai người một phòng mà không ai nói gì cuối cùng cũng được Lưu Diệu Văn phá vỡ.
“Cậu hẳn là Đinh Trình Hâm đi. Bên chương trình muốn chúng ta xào cp. Cũng tiện thể, anh tôi muốn tìm cho mình cô người yêu. Nhưng mà tôi vẫn còn chưa muốn yêu đương, hơn nữa tôi cảm giác người mình được mai mối không có gì tốt. Thế nên chúng ta có thể hợp tác một chút được hay không, đương nhiên là cậu cần cái gì có thể nói. Nếu giúp được tôi cũng sẽ giúp cậu. Chỉ giúp một chút xíu thôi, không hề có chút bất lợi nào với cậu”
Đinh Trình Hâm nghe xong một tràng này, cuối cùng hiểu được bởi vì sao mà hotsearch treo cả đêm vẫn chưa bị gỡ. Hóa ra là Lưu Diệu Văn này đây muốn chọc tức anh cậu ấy
“Tôi có người yêu ở nhà rồi, rất xin lỗi”
“Cậu nói một câu với anh tôi một câu là được, hết hôm nay tôi bảo cậu bị tôi đá rồi, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì lớn lao”
“Cậu nói nhẹ nhàng ghê nha”
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn nói chuyện một chút, hai người hệt như vừa gặp đã thân, nói chuyện cũng có thể nói đến vui vẻ. Cả hai ngồi cùng nhau trong phòng nói chuyện, nói đến không nhớ giờ giấc. Cuối cùng trợ lý của Đinh Trình Hâm cậu vòng qua vòng lại không biết bao nhiêu lâu vẫn không thấy cậu, mới nhắm mắt làm liều xông vào phòng trang điểm. Thấy cả hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, thật sự là cảm thấy mệt đầu.
“Tiểu tổ tông ơi, bình thường tổ tông đi rất sớm, cũng rất dễ bảo dễ tìm, làm sao hôm nay lại trốn trong này không ra chứ. Làm em chạy đi tìm mệt đứt cả hơi”
Đinh Trình Hâm liếc lên cái đồng hồ treo tường, đã hơn tám giờ. Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm nhìn giờ xong căng cứng cả người thì rất buồn cười. Phá lên cười ha hả
“Cậu lo sợ cái gì, trời có sập xuống thì ca ca đây chống cho cậu. Chúng ta tới trễ một tí mà thôi, tôi đảm bảo, có đại bài còn trễ hơn cả chúng ta đấy”
Đinh Trình Hâm căn bản nghe không lọt tai, lập tức đứng lên với trợ lý chạy ra chỗ ghi hình. Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm chạy đi rồi, chính bản thân cũng tự mình chạy đi.
“này, chạy nhanh thế làm gì, đợi một chút điiiii”
“Còn ở đó mà lề mề đi, một tí nữa cậu không bị chửi nhưng tôi bị”
Tất cả mọi người quay show ở một tòa nhà khác, bên trong đấy đã bố trí sẵn mật thất và các dụng cụ hay gợi ý cần thiết cho trò chơi này. Hai người họ ở khu A, từ khu A muốn qua được khu B không có lối tắt kín đáo nào, chỉ có một hành lang bằng kính bắc từ khu A sang khu B. Còn không thì phải chạy xuống dưới tầng trệt rồi vào bằng cửa chính.
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đang ở trên tầng cao, hơn nữa vì bây giờ đã trễ, nên không muốn chạy xuống dưới tầng trệt nữa. Mặc dù cả hai đều không thấy mệt khi bị fan vây quanh, nhưng thời gian lại không cho phép.
Hai người chạy bộ từ trong phòng trang điểm ra. đi ngang qua một căn phòng khác, trong đó truyền ra tiếng cãi nhau. Đinh Trình Hâm muốn dừng lại can một chút. Chỉ là Lưu Diệu Văn không muốn ngó tới chuyện của người khác. Hai người giằng co ở trước cửa một hồi, Lưu Diệu Văn người cao sức lớn, một tay kéo Đinh Trình Hâm cứ thế chạy trước.
Một người trước một người sau kéo nhau chạy bạt mạng qua hành lang kính. Fan ở phía dưới tầng trệt vốn không để ý lên trên đấy, chỉ là đứng ở dưới tiếp ứng. Chỉ là hành lang có chút dài, dù cả hai chạy nhanh nhưng vẫn bị fan ở dưới nhìn thấy.
#Tee
KHÔNG ÁP ĐẠT LÊN NGƯỜI THẬT. KHÔNG REUP. XIN CẢM ƠN❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Yêu Hơn Cả Sinh Mệnh
FanfictionNgọt ngào như một ly đá xay cà phê sữa❤️ Cp chính: Kỳ Hâm Cp phụ: Tường Lâm, Văn Hiên Là hệ liệt!!!