CHƯƠNG VXIII
“Lâm Thừa Hân vậy mà công khai xin lỗi Mã Gia Kỳ? Anh ta muốn hợp lại với Mã Gia Kỳ sao?”
“Chắc là không đâu, Mã Gia Kỳ hiện giờ đã có Đinh Trình Hâm rồi…. Lâm Thừa Hân chắc sẽ không mặt dày mà đi làm tiểu tam đâu”
“Ngươi nhìn Đinh Trình Hâm mà xem, giống Lâm Thừa Hân như thế, khẳng định chỉ là một thế thân thôi”
“Ngươi nói cũng đúng nha”
Mọi người không ai nghĩ tới Lâm Thừa Hân sẽ nhận lỗi với Mã Gia Kỳ công khai như vậy, dù gì thì Lâm Thừa Hân trước nay lớn lên trong gia đình thế gia, những việc mất mặt như thế sẽ không bảo giờ làm. Từng ánh mắt đều hướng về phía Mã Gia Kỳ, muốn nhìn xem Mã Gia Kỳ phản ứng như thế nào.
Mã Gia Kỳ mặc sơ mi trắng, âu phục đen, trên người tự mang một cảm giác cao quí lãnh ngạo, lại có thêm chút áp bức xuất phát từ địa vị hiện tại, mặt không biểu tình nhìn Lâm Thừa Hân, chờ đợi xem Lâm Thừa Hân sẽ nói gì tiếp thep. Chỉ là Đinh Trình Hâm đứng một bên thì đúng là có chút mơ hồ.
Lâm Thừa Hân bị nhìn như vậy, có chút không thoải mái, nhưng thái độ vẫn cực kỳ chân thành mà tiếp tục nói
“Mã Gia Kỳ, trước đây có chuyện em làm sai, hy vọng anh có thể tha thứ cho sự bồng bột thời trẻ của em. Em từng vì theo đuổi giấc mộng của mình mà làm một số việc quá đáng. Nhân sinh gian nan, chẳng qua dài nhất cũng chỉ là trăm năm mà thôi, có nhiều chuyện sau này khi ở nước ngoài em đã suy nghĩ lại kỹ càng, suy nghĩ rất nhiều, lại cảm thấy chính mình không quên được mọi chuyện ở trong nước. Em không muốn bỏ phí cả cuộc đời vì những lỗi lầm này, em hiện tại trở về nước rồi, vậy nên”
“Mã Gia Kỳ, xin anh tha thứ cho em”
Lâm Thừa Hân nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngây ngốc đứng ở chỗ đó, còn nghĩ là Mã Gia Kỳ đang rất cảm động. Dù sao thì, loại chuyện nhận được lời xin lỗi công khai như thế này, rất là hưởng thụ. Trước đây Lâm Thừa Hân được Mã Gia Kỳ thổ lộ trước mọi người, cũng rất vui vẻ.
Đinh Trình Hâm đứng một bên Mã Gia Kỳ, thấy Lâm Thừa Hân đã nói xong mà Mã Gia Kỳ vẫn còn chưa phản ứng, mờ mịt nhìn Mã Gia Kỳ nói
“Gia Kỳ, anh Thừa Hân đã làm việc gì khiến anh không thoải mái sao? Em cảm thấy anh ấy thật sự muốn xin lỗi anh, anh ấy cũng đã xin lỗi anh trước mặt nhiều người như vậy, anh ấy thật sự muốn anh tha thứ, cho nên…” cho nên anh mau tha lỗi cho anh ấy đi!
Mã Gia Kỳ từ nãy giờ không phản ứng, chính là bởi vì anh không biết nói gì cho phải. Dù sao lúc đó Lâm Thừa Hân muốn đi, Mã Gia Kỳ vì trong nhà xảy ra chuyện, thế nên cũng coi như là tình nguyện để Lâm Thừa Hân theo đuổi ước mơ của riêng cậu ta. Lúc đó còn cảm thấy luyến tiếc Lâm Thừa Hân, cũng cảm giác không có Lâm Thừa Hân thì chính bản thân mình không được. Thế nhưng rốt cuộc thì mỗi người một cuộc sống, Lâm Thừa Hân theo đuổi ước mơ của cậu ta, không có lỗi lầm gì đến Mã Gia Kỳ anh, chỉ vì những tháng ngày đầu tiên anh còn chưa thích nghi được việc mình và Lâm Thừa Hân cứ như vậy kết thúc. Thế nhưng trước giờ đều chưa từng nghĩ rằng Lâm Thừa Hân có lỗi với mình.
Thật ra thì Lâm Thừa Hân trong suy nghĩ của Mã Gia Kỳ cũng không có lỗi lầm gì. Mỗi người trong một khoảng thời gian nào đó sẽ phải đối mặt với chút lựa chọn. Chỉ là vừa vặn Mã Gia Kỳ trong lúc đó không phải là sự lựa chọn của Lâm Thừa Hân, chỉ là vừa vặn Lâm Thừa Hân lựa chọn tiền đồ của mình. Dù sao là một thương nhân, Mã Gia Kỳ hiểu rõ đạo lý, tất cả mọi thứ đều phải đứng trên lập trường lợi ích mà xem xét. Lâm Thừa Hân lúc đó chỉ là đi theo tiền đồ của mình mà thôi, cũng không có lỗi lầm gì.
Mã Gia Kỳ đang suy nghĩ, không phản ứng kịp mấy lười Đinh Trình Hâm nói. Thế nên Đinh Trình Hâm lại tiếp tục giật giật tay áo Mã Gia Kỳ
“Gia Kỳ, anh mau nhận lời đi”
Mã Gia Kỳ cao hơn Đinh Trình Hâm một chút, lúc này cúi đầu nhìn gương mặt căng chặt của Đinh Trình Hâm, một mặt nghiêm túc trông mong anh cùng với Lâm Thừa Hân hòa hợp, muốn anh tha thứ cho Lâm Thừa Hân.
Mã Gia Kỳ thầm cảm thán chính mình đã nhặt được cái bảo bối thần tiên gì, ôn nhu hiểu chuyện, một lòng một dạ muốn mình tha thứ cho người ta, dù chẳng biết người ta đã làm ra chuyện gì. Trong một giây phút, Mã Gia Kỳ nếu không phải nhớ tới bản thân Đinh Trình Hâm ngây ngốc trong giới giải trí, ít nhiều cũng sẽ biết cách nhìn người, chỉ là bởi vì đây là bạn thân của anh nên mới nhìn người ta một cách không đề phòng như vậy, Mã Gia Kỳ thật lo lắng Đinh Trình Hâm ra ngoài kia sẽ bị người ta lừa mất.
Anh thở dài một hơi, khẽ nói “Chuyện này em đừng quan tâm, dù sao cũng là chuyện qua lâu rồi”
Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ nghiêm túc, lại còn thở dài, luống cuống nói
“Anh đừng tức giận, chỉ vì em thấy anh ấy… anh ấy…”
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm gấp đến mức nói năng lộn xộn, mới trấn an một câu
“Anh không tức giận, em đừng gấp”
“Em...em xin lỗi”
Mã Gia Kỳ ôn nhu xoa xoa tóc Đinh Trình Hâm, bảo
“Em không có lỗi gì, không cần xin lỗi”
#Tee
VUI LÒNG KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.
KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CÁM ƠN !Một ngày update tận ba chương. Tui dường như đã bù hết mọi ngày rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Yêu Hơn Cả Sinh Mệnh
FanfictionNgọt ngào như một ly đá xay cà phê sữa❤️ Cp chính: Kỳ Hâm Cp phụ: Tường Lâm, Văn Hiên Là hệ liệt!!!