Chương 22

886 89 5
                                    


CHƯƠNG XXll

Lâm Thừa Hân đến bây giờ vẫn chưa cảm nhận được sự biến hóa của Nghiêm Hạo Tường, thế nên vẫn rất tự nhiên mà trách móc .

“Chỉ là giữ chân thôi mà em cũng không làm được”

“Được rồi, em xin lỗi”

Nghiêm Hạo Tường nhìn xong một màn này, cũng chẳng thiết ở lại bữa tiệc này nữa, nói tạm biệt Lâm Thừa Hân rồi ngay lập tức lái xe về. Lâm Thừa Hân đứng ngây một lúc lâu, mới chậm chạp mà nhận ra sự biến hóa của Nghiêm Hạo Tường.

Vậy mà Nghiêm Hạo Tường kia lại dùng ngữ khí vô tình vô ý mà nói chuyện với mình, vậy mà tiệc của mình không ở đến cuối cùng. Lâm Thừa Hân cảm thấy mình làm sai, nhưng trực tiếp sai với Mã Gia Kỳ, chính mình cùng Nghiêm Hạo Tường không tạo ra mâu thuẫn gì, vậy thì tại sao?

Lâm Thừa Hân suy nghĩ hoài cũng không tìm ra đáp án, lại nhận ra mình vừa nãy đụng chạm đến Đinh Trình Hâm. Thế nên, Nghiêm Hạo Tường kia cũng bị Đinh Trình Hâm kia câu đi rồi?

Mã Gia Kỳ lái xe thẳng về nhà, Đinh Trình Hâm không biết bởi vì sao, thế nhưng lên xe ngồi một hồi lại bắt đầu ngủ. Mã Gia Kỳ sợ Đinh Trình Hâm sẽ hỏi về sự việc hồi nãy giữa mình và Lâm Thừa Hân, thế nên cũng không muốn gọi thức Đinh Trình Hâm.

Xe chạy chầm chậm, băng qua từng ngọn đèn vàng hai bên lề đường, cũng băng qua những ồn ào xung quanh, yên ổn về tới nhà Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ tự mình xuống xe, bế Đinh trình Hâm vào nhà. Hành động của Mã Gia Kỳ cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ sợ sẽ đánh thức Đinh Trình Hâm nằm trong lòng mình.

Đặt Đinh Trình Hâm trên giường, Mã Gia Kỳ cũng lười thay quân áo, chỉ cởi mỗi áo vest bên ngoài của mình và Đinh Tình Hâm ra, rồi trèo thẳng lên giường nằm cùng. Từng ánh trăng le lói, xuyên qua cửa sổ, in hằn lên khuôn mặt Đinh tRình Hâm. Mã Gia Kỳ càng ngắm, càng cảm thấy đẹp, đặc biệt là cái nốt ruồi nho nhỏ nằm bên má trái kia. Mã Gia Kỳ từ lâu đã nhận ra Đinh Trình Hâm có một nốt ruồi nhỏ nằm ở má trái, điều này chỉ thuộc về riêng Đinh TrÌnh Hâm, Lâm Thừa Hân không có.

Mã Gia Kỳ vẫn luôn luôn biết Đinh Trình Hâm là một người tốt, tính tình tương đối vui vẻ hòa đồng, không phát giận, không khóc nháo, cũng sẽ không thấy khó chịu với ai. Mã Gia Kỳ thậm chí còn chưa thấy Đinh Trình Hâm lớn tiếng mắng chửi ai. Cho dù làm một minh tinh, Đinh Trình Hâm có thời điểm gặp fan tư sinh, chỉ là cước bộ nhanh hơn một chút, chỉ là mũ kéo thấp hơn một chút. Sau khi về được đến nhà, nghiêm túc nhìn anh hỏi anh vì sao sẽ có những người như thế.

Đinh Trình Hâm cái gì cũng tốt, chỉ là sự tin tưởng người khác quá nhiều. Những người khác thì không nói, chỉ tính những người Đinh Trình Hâm yêu quý, ví như Mã Gia kỳ, Đinh Trình Hâm bất kể anh nói cái gì thì cậu cũng dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa khi đã tin tưởng ai thì tất cả mọi người đều không thay đổi được suy nghĩ của Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm nói, cậu là người hiểu được lý lẽ, hiểu được người khác, cậu trưởng thành sớm hơn người khác, trưởng thành rồi thì sẽ không thể giải quyết vấn đề bằng cách cãi nhau. Việc cáu kỉnh rồi khóc nháo là những chuyện chỉ có bọn con nít tiểu học mới làm. Cậu mới không làm mấy chuyện đó, việc gì cũng nhường nhau một bước, không phải đều vui vẻ rồi sao?

Đinh Trình Hâm lo lắng anh không tha thứ cho Lâm Thừa Hân. Ví như hôm nay, cậu nhìn thấy Mã Gia Kỳ anh và Lâm Thừa Hân kia ôm nhau, lại tin tưởng một câu nói của anh mà ngay chút nghi ngờ cũng không có. Đinh Trình Hâm đây là đây nhượng bộ, nhượng bộ anh và Lâm Thừa Hân, dùng lý lẽ của Lâm Thừa Hân, đứng ở vị trí của Lâm Thừa Hân mà suy nghĩ.

Thế nhưng Đinh Trình Hâm càng hiểu chuyện như vậy, Mã Gia Kỳ càng dằn vặt. Mã Gia Kỳ anh ngay từ đầu không mang ý tốt, chỉ tìm đến Đinh Trình Hâm như một thế thân. Thế nhưng bây giờ nếu bảo Mã Gia kỳ nói ra sự thật cho Đinh Trình Hâm biết, Mã Gia Kỳ lại không dám. Đinh Trình Hâm sau khi biết sự thật sẽ đối xử với hắn như thế nào, sẽ trách móc? Sẽ oán hận? sẽ vĩnh viễn cũng không tha thứ cho anh?

Mã Gia Kỳ anh đã quen với việc có Đinh Trình Hâm bên cạnh, tựa như lúc trước quen với việc có Lâm Thừa Hân ở bên. Thế nhưng thói quen khi ở cạnh Đinh Trình Hâm lại hoàn toàn mãnh liệt hơn rất nhiều. Không thể không có Đinh Trình Hâm bên cạnh, thật sự, KHÔNG THỂ.

Mã Gia Kỳ an tĩnh nằm bên cạnh, khẽ vòng tay siết chặt Đinh Trình Hâm

“Dù em không nghe thấy, nhưng hiện tại và tương lai anh thương em, chỉ là em thôi, không phải ai khác”

Đinh Trình Hâm ngủ một giấc đến sáng hôm sau, hơn bảy giờ sáng thì rời giường. Mã Gia Kỳ đã dậy từ sớm, lúc này không ở trong phòng mà ở dưới phòng khách. Đinh Trình Hâm sau khi làm vệ sinh cá nhân thì đi xuống lầu. Mã Gia Kỳ ngồi ngay sofa đối diện cầu thang, thế nên bóng dáng Đinh Trình Hâm vừa xuất hiện thì Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy.

“chào buổi sáng”

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ăn sáng nhẹ nhẹ. ĐInh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ không có gì liên quan đến việc “không khỏe” thế nên cũng thôi không để ý đến chuyện này.

Ring ring ring

ĐInh Trình Hâm nhìn vào màn hình điện thoại, thấy tên người gọi đến là anh Quách, thế nên nhanh chóng nhận điện thoại

“Đinh Trình Hâm,ngày mai chương tình bắt đầu quay, chiều nay ra sân bay đi tới trường quay luôn có được hay không?”

“Dạ được, khoảng mấy giờ ạ”

“Anh đang phân vân giữa vé máy bay lúc 4 giờ chiều, còn một chuyến trễ hơn lúc 8h tối, em tùy tiện chọn”

Đinh Trình Hâm nghe điện thoại không ngại Mã Gia Kỳ nghe được, thế nên bật loa ngoài. Mã Gia Kỳ đương nhiên nghe thấy thời gian cất cánh. Thế nên không ngần ngại bảo

“Em ấy đặt vé máy bay lúc 8 giờ tối, cảm ơn”

#Tee

KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT, KHÔNG REUP. XIN CẢM ƠN.

[Fanfic] Yêu Hơn Cả Sinh Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ