Lâm Thừa Hân thấy hai người đối diện một câu anh một câu em, đặt mạnh ly rượu lên mặt bàn. Tiếng cách chói tai vang lên, tiếp theo là tiếng loảng xoảng vụn vỡ. Ly rượu đế cao bể choang, cứa qua tay Lâm Thừa Hân, xót tới kêu lên một tiếng. Nghiêm Hạo Tường thấy tay Lâm Thừa Hân đổ máu, luống cuống cả lên, không ngừng hỏi chuyện. Lâm Thừa Hân tốt xấu gì cũng là con trai, dù có hơi xót nhưng trầy trật một chút cũng không quá nghiêm trọng nên chỉ báo với Nghiêm Hạo Tường một câu
“Không sao, tay đã bị như thế này rồi, anh cũng về đây, lần sau anh lại bù cho em một bữa cơm khác”
Nghiêm Hạo Tường tất nhiên không cho Lâm Thừa Hân đi về một mình
“Mọi người, rất xin lỗi, hôm nay hoãn lại tại đây được chứ”
Hạ Tuấn Lâm ứng tiếng “được, cậu mau đưa Lâm Thừa Hân ca ca đi xử lý vết thương, bọn mình sẽ tự về”
“Hạ Tuấn Lâm, chút nữa mình sẽ nói chuyện với cậu sau, đừng hiểu lầm”
Nghiêm Hạo Tường bỏ lại mấy câu rồi đem Lâm Thừa Hân đi mất. Cả quá trình Mã Gia Kỳ tới tim cũng không đập nhanh hơn một nhịp, nhẹ nhàng thong dong ngồi nghiêm chỉnh ở một chỗ. Bình tĩnh tới mức Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy kì quái
“Anh không cảm thấy lo lắng hả, đó cũng là bạn thân của anh đó”
“Em quản cũng thật nhiều chuyện, chỉ là vài mảnh thủy tinh mà thôi, cũng sẽ không chết người cơ mà”
“Anh biết gì không, nhiều khi em sẽ sâu sắc cảm giác tất cả đạo lý trên đời này đều theo họ của anh”
“Còn anh thì sâu sắc cảm thấy lòng khoan dung trên đời này có phải cùng họ vói em hết hay không, có thể vì một người mới ngặp lần đầu mà chê cười bạn trai của em”
Lâm Thừa Hân lòng như tro tàn bị Nghiêm Hạo Tường kéo khỏi phòng bao. Chút bi thương trong đáy mắt một chút đã biến mất. Mã Gia Kỳ kia giả lạnh lùng cái gì? Chẳng phải vẫn nhớ hắn không quên nên mới tìm tới một người lớn lên giống hắn nhận yêu đương sao? Chứ nếu không phải vẫn còn vướng bận hắn, thì tội tình gì phải tìm đến Đinh Trình Hâm giống hắn như vậy? Muốn tìm kích thích à?
Mã Gia Kỳ lái xe đưa Đinh Trình Hâm, cả đoạn đường dài trong xe đều là một không khí ngột ngạt. Mã Gia Kỳ chìm trong suy nghĩ, Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh thấy Mã Gia Kỳ nghiêm túc như vậy, cũng không vui vẻ cười đùa. Tới khi gần về đến nhà, Mã Gia Kỳ mới đánh vỡ khung cảnh rối rắm này
“Tinh Tinh, lúc nãy còn chưa ăn được gì nhiều, em muốn ăn cái gì, để anh nấu”
“Tùy tiện thôi, anh làm cái gì em đều thích ăn”
“Miệng lưỡi trơn tru”
“Em nói đều là sự thật”
Đinh Trình Hâm để ý Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng cười rộ lên rồi, mới cẩn thận mở miệng
“Em vẫn có cảm giác anh và Lâm Thừa Hân có hiểu lầm gì đó, nhưng mà chuyện đã qua lâu lắm rồi, anh bỏ qua có được hay không, em thấy Lâm Thừa Hân là một lòng muốn hòa hảo với anh”
“Anh đã nghĩ thông rồi, em nói rất đúng, có một số chuyện cũng nên đưa nó về với quá khứ, không cần vì nó mà đau đầu”
“Anh đã nghĩ thông thì tốt rồi, một lát nữa nhắn tin hỏi thăm Lâm Thừa Hân đi, lúc nãy mình chưa nói được câu nào nên hồn”
Đinh Trình Hâm đuôi mắt cong cong ngồi ở ghế phó lái, Mã Gia Kỳ lúc này mới sâu sắc cảm thấy tại sao Đinh Trình Hâm lại ngây thơ ngu ngốc như vậy? Giữa anh và Lâm Thừa Hân kia có chuyện cũ gì cũng không hỏi, chỉ một mực muốn anh và hắn ta hợp lại?
“Em nên lo lắng cho anh nhiều hơn đó”
Đinh Trình Hâm đột nhiên khựng lại, ngơ ngác mà nhìn qua Mã Gia Kỳ, cuối cùng ngồi cười phá lên
“Mã Gia Kỳ, cái giọng điệu này của anh là gì đây hả, ăn phải sủi cảo nhân thịt rồi hả”
“Không phải sủi cảo nhân thịt, là sủi cảo nhân thịt chấm giấm”
“Nói mới nhớ, vậy tối nay làm sủi cảo nhân thịt ăn, như thế nào?”
“Được, em muốn ăn gì đều được”
Đinh Trình Hâm nôn nóng về nhà, gấp đến nỗi muốn Mã Gia Kỳ tang tốc một chút, chạy nhanh một chút. Kết quả đâu, lại bị Mã Gia Kỳ dung một câu oán lại
“Không thể tăng tốc”
Đinh Trình Hâm bất mãn tới trề môi, lại an phận ngồi một bên không náo loạn nữa. chỉ là thâm mắng Mã Gia Kỳ cái con người này cậy xe lúc nào cũng chậm rì rì như vậy, không bằng cậu tự mình chạy. Chỉ là Đinh Trình Hâm cũng không biết, Mã Gia Kỳ chậy xe bình thường sẽ luôn giữ ở tốc độ 80km/h trở lên, hơn nữa trình độ lái xe đạt mức thần sầu, chưa bao giờ bị tai nạn xe bao giờ, chỉ riêng khi đi với Đinh Trình Hâm mới hạ tốc độ xuống, có khi hạ xuống tới 40km/h vì Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh ghế lái đnag chìm vào giấc ngủ.
Đinh Trình Hâm hoàn toàn không biết có chuyên như vậy, nhưng Mã Gia Kỳ là đương sự đương nhiên biết rõ. Hơn nữa sau đó còn ngồi lại suy nghĩ một hồi , trong đầu sẽ luôn là “tại sao”. Tại sao chính bản thân lại để ý Đinh Trình Hâm như vậy? Tại sao có những thứ trước nay đều không thay đổi, lại vì Đinh Trình Hâm mà ngoại lệ? Mã Gia Kỳ cũng lại suy nghĩ thêm một chút, tại ssoa lúc đầu anh vẫn luôn đem Đinh Trình Hâm là thế thân của Lâm Thừa Hân, hơn nữa còn nước chảy mây trôi thay đổi hết tất cả yêu thích thói quen của Đinh Trình Hâm? Tại sao chính bản thân lúc đó lại có chấp niệm sâu sắc như vậy với Lâm Thừa Hân? Là do cái gì không có được thì sẽ nhớ thương à? Nhưng mà hiện tại anh có được Đinh Trình Hâm, lại không có một chút ý tưởng nào muốn lạnh nhạt và tìm người nào khác thay thế cậu. Anh lại tự mình kiểm điểm thêm một chút, hay là chính bản thân cũng đã yêu Đinh Trình Hâm từ lúc nào mà không biết?
#Tee
VUI LÒNG KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.
KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CÁM ƠN !Thả một sao khiến bạn dễ thương hơnnnnn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Yêu Hơn Cả Sinh Mệnh
FanfictionNgọt ngào như một ly đá xay cà phê sữa❤️ Cp chính: Kỳ Hâm Cp phụ: Tường Lâm, Văn Hiên Là hệ liệt!!!