CHƯƠNG XXI
Đúng lúc này thì giọng của Đinh Trình Hâm vang lên.“Hai người đang làm gì a ?”
Mã Gia Kỳ và Lâm Thừa Hân nhìn thấy Đinh Trình Hâm đều ngây ngốc ra. Cùng may Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng lấy lại được não của mình, nhanh chóng đẩy Lâm Thừa Hân ra khỏi người.
Lâm Thừa Hân nhìn Đinh Trình Hâm, lại thấy Mã Gia Kỳ vội vàng đẩy mình ra. Đương nhiên sẽ không để Mã Gia Kỳ đạt được mục đích. Lâm Thừa Hân lập tức rào đầu
“ Đinh Trình Hâm em không cần suy nghĩ nhiều, đừng hiểu lầm, chỉ là anh có chút buồn bã nên mới ôm Gia Kỳ mà thôi ”
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, cũng nhanh chóng giải thích
“Lúc nãy anh thật sự là phản ứng không đủ nhanh nhạy, nhưng cam đoan anh không có chuyện gì với cậu ta”
Nghiêm Hạo Tường đuổi theo Đinh Trình Hâm, nhìn thấy cảnh tượng này thật sự cũng đến phục hai con người này, vậy mà ngay lập tức ôm nhau như vậy, còn bị Đinh Trình Hâm nhìn thấy. Thật quá thảm, Đinh Trình Hâm bị lừa quá thảm, một cái đầu xanh mơn mởn.
Dù nghĩ như vậy nhưng mặt mũi bạn bè bao nhiêu năm vẫn phải giữ, hơn nữa nếu tính ra, Nghiêm Hạo Tường còn chưa thân với Đinh Trình Hâm đến mức có thể nói giúp cậu mà bỏ mặc Lâm Thừa Hân
“Cậu đừng để ý nha, tôi đã nói rồi chúng ta cứ ở đó đi, cậu còn cứ đòi đi cho bằng được”
Đinh Trình Hâm nhìn ba người anh một câu tôi một câu mà giải thích, có hơi nghi ngờ hỏi
“mọi người giải thích cái gì nha ?”
“Giải thích cái gì? Tôi đây còn không phải sợ cậu hiểu lầm ?”
Nghiêm Hạo Tường nghe lời Đinh Trình Hâm nói, lập tức đáp lại
“Không phải nha, ý tôi là, không phải chỉ là ôm một cái thôi sao? Có cần phải giải thích hả?”
Lâm Thừa Hân biết rõ tính của Mã Gia Kỳ, nếu như lúc này đây Đinh Trình Hâm làm ầm lên, Gia Kỳ sẽ lập tức mặc kệ cậu ta. Bởi vì sao à? Bởi vì Mã Gia Kỳ ghét nhất là người ôn ào khóc nháo, lười nhất là đi giải thích với người ta. Nếu như Đinh Trình Hâm bây giờ một khóc hai la ba nháo, Mã Gia Kỳ còn không phải sẽ chiến tranh lạnh với Đinh Trình Hâm ? Sau đó chính mình sẽ có cơ hội xen vào?
Thế nhưng Lâm Thừa Hân hiện giờ nghe Đinh Trình Hâm hỏi như vậy, thật sự là im lặng không nói thành lời. Đinh Trình Hâm tại sao không theo kịch bản khóc nháo, lại đi cái lộ tuyến bình tĩnh như thế này?
Nghiêm Hạo Tường lúc nãy đã được lĩnh hội một màn logic vừa hợp lý vừa không của Đinh Trình Hâm, thế nên bây giờ chỉ có thể trợn mắt chờ đợi Đinh Trình Hâm giải thích cái câu nói khó hiểu này.
Mã Gia Kỳ khác với hai người còn lại, là người duy nhất theo kịp cái logic phi thực tế này của Đinh Trình Hâm
“Thôi được rồi, dù sao em nói không sao thì chính là không sao”
Nghiêm Hạo Tường thấy Mã Gia Kỳ hiểu được, chính mình còn không mở miệng hỏi thì có lẽ sẽ bị ám ảnh câu nói này cả đêm vì nghe không hiểu mất, thế nên bất chấp mà hỏi
“Ý cậu là gì nha”
Đinh Trình Hâm dùng một ánh mắt như nhìn ngốc tử mà nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau đó mới nhẹ nhàng bảo
“Không phải người ta nói người nước ngoài rất cởi mở sao, gặp nhau còn có thể hôn má, hai người họ thân nhau lâu như vậy, ôm ôm một chút thì có là gì? Mấy người làm gì mà phải giải thích như vậy?”
Nghiêm Hạo Tường”….”
Lâm Thừa Hân”…”
Mã Gia Kỳ dù đã đoán ra dược một phần kết quả, thế nhưng chính tai nghe Đinh Trình Hâm nói xong thì vẫn thấy bản thân mình có phải không đủ mị lực hay không? Tại sao Đinh Trình Hâm lại không có chút nào xem như muốn giữ mình vậy?
Đinh Trình Hâm thấy bầu không khí gượng gạo, có chút luống cuống
“Hai người có chuyện gì quan trọng sao, còn chưa nói xong à? Hay là em lại ra ngoài đợi thêm một chút?”
Lâm Thừa Hân nhìn Nghiêm Hạo Tường, muốn Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng dẫn Đinh Trình Hâm đi nhanh nhanh. Thật sự là tới chống lại Lâm Thừa Hân anh, rõ ràng lúc nãy Mã Gia Kỳ đã chịu để cậu ta ôm rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa, sao Đinh Trình Hâm kia còn đến phá chuyện tốt của cậu ta?
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy ánh mắt Lâm Thừa Hân cho mình, bèn muốn kéo Đinh Trình Hâm chuồn lẹ. Chỉ là Mã Gia Kỳ nói
“Không còn việc gì nữa, có chút chuyện râu ria không đáng nhắc tới, chúng ta đi về, trời cũng đã tối rồi”
Đinh Trình Hâm ngơ ngác bị Mã Gia Kỳ kéo đi, một mạch đi thẳng ra xe lái về, không cho cậu có thêm cơ hội nào nói chuyện với Lâm Thừa Hân và Nghiêm Hạo Tường.
Lâm Thừa Hân đúng yên tại chỗ, nhìn một đôi song vai nhau đi về, trog lòng có hơi khó chịu. Ai sinh ra cũng sẽ có chút tiểu tính tình, huống chi Lâm Thừa Hân còn lớn lên trong một gia đinh tài phiệt, chịu thiệt thòi đương nhiên muốn tìm người phát tiết.
Xung quanh không có ai, ngay cả một mống người phục vụ cũng không có, thế nên tính tình của Lâm Thừa Hân chỉ có thể trút lên người Nghiêm Hạo Tường.
“Em tại sao không cản cậu ta lại”
Nghiêm Hạo Tường không hiểu tại sao lửa lại cháy lên tới đầu mình, nhưng mà cũng rất tôn trọng mà trả lời
“Em đã cản rồi, nhưng em không cản được”
Lâm Thừa Hân sau mấy năm trời sống ở bên ngoài không liên lạc về với trong nước. Quan hệ của mấy người cũng có chút biệt nữu. Lúc còn nhỏ Nghiêm Hạo Tường nhỏ hơn Lâm Thừa Hân và Mã Gia Kỳ, thế nên việc bị chửi vì phá phách không biết đã nhận bao nhiêu lần. Chỉ là lúc đó vẫn chỉ còn là con nít, muốn như thế nào thì chính là như thế đó. Nhưng mà bây giờ không còn giống nữa, Nghiêm Hạo Tường bây giờ ít ra cũng đã ngồi lên hàng ngũ giám đốc công ty, vẫn còn bị người khác nạt vào mặt thì cũng không quá thoải mái.
Chỉ là Nghiêm Hạo Tường nể mặt mũi Lâm Thừa Hân, cũng không cãi lại, chỉ là trong lòng cán cân giữa Lâm Thừa Hân và Đinh Trình Hâm đã nghiêng lệch qua phía Đinh Trình Hâm một chút.
#Tee
VUI LÒNG KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.
KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CÁM ƠN !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Yêu Hơn Cả Sinh Mệnh
FanfictionNgọt ngào như một ly đá xay cà phê sữa❤️ Cp chính: Kỳ Hâm Cp phụ: Tường Lâm, Văn Hiên Là hệ liệt!!!