CHƯƠNG XVII
Nghiêm Hạo Tường nghĩ như thế, không tự giác mà lại cảm thấy đáng thương cho Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm trong suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường thật sự rất yêu thương Mã Gia Kỳ, từng cử chỉ hành động của Đinh Trình Hâm đối với Mã Gia Kỳ đều phản ánh rất rõ điều này. Nghiêm Hạo Tường lúc này không chút do dự mà bán bạn bè, gán Mã Gia Kỳ như một tên tra nam lừa gạt tình cảm người khác, lại lừa gạt đến đem người ta xoay vòng vòng.
Trải qua một năm tiếp xúc, Nghiêm Hạo Tường biết Đinh Trình Hâm xử lý đều thiên về lý trí, nên chắc vẫn có thể chịu đựng được cú sốc này, cùng lắm sẽ chỉ nháo lên một chút với Mã Gia Kỳ rồi thôi. Nếu như là người khác mong manh hơn một chút, chẳng phải là bị Mã Gia Kỳ xoay vòng cho đến chết à?
Nghiêm Hạo Tường vẫn đang miên man suy nghĩ, lại nghe tiếng Lâm Thừa Hân nói
“Hạo Tường, em phải giúp anh nha, Mã Gia Kỳ thích anh, anh ấy ở cùng với Đinh Trình Hâm sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Em cũng hy vọng Mã Gia Kỳ được hạnh phúc có phải hay không”
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy Lâm Thừa Hân nói như vậy thì cũng thầm gật đầu. Là một người bạn chân chính, đã chơi chung với nhau từ thuở nhỏ cho tới bây giờ, cân qua cả lúc gia tộc Mã Gia Kỳ suy sụp, cũng Mã Gia Kỳ vượt qua khoảng thời gian khó khăn, ròng rã từ lúc quen biết nhau đến giờ cũng đã gần hai mươi năm, Nghiêm Hạo Tường chính bản thân mình thật lòng muốn Mã Gia Kỳ có thể hạnh phúc. Dù sao nhìn Mã Gia Kỳ từ năm hai mươi tuổi bắt đầu thoát thai hoán cốt, lật mình từ một tiểu thiếu gia đứng lên gồng gánh cả gia tộc, trở thành một con người trầm ổn nội liễm, lạnh nhạt vô tình trên thương trường, Không biết bao nhiêu lần nhìn thấy Mã Gia Kỳ vì Lâm Thừa Hân mà đâm đầu vào tìm chết, cũng chỉ vì gia tộc mà lại tiếp tục gắng gượng, sau này Đinh TRình Hâm tới, mới đem Mã Gia Kỳ rút xuống một chút gánh nặng.
Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ âm thầm đồng tình thế thôi, chuyện tình cảm của Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường không tiện xen vào quản. Đùa chứ, chuyện của Nghiêm Hạo Tường chính bản thân mình còn chưa lo xong, có thể tìm được mà quản chuyện tình cảm của ai?
“Việc này em không giúp được anh đâu. Em thiết nghĩ anh vẫn nên tự mình tìm đến anh ấy mà nói chuyện, cầu xin anh ấy tha thứ, chuyện này nếu muốn hòa hảo như trước thì nhân tố quan trọng nhất vẫn là ở trên người Gia Kỳ”
Nghiêm Hạo Tường nói xong câu này cũng không cảm thấy có gì bất hợp lý. Chỉ là khi vào tai Lâm Thừa Hân lại tự động chuyện thành câu như thế này
“Việc này em cũng không thể nào giúp anh được, hiện giờ bên cạnh Gia Kỳ đã có Đinh Trình Hâm, anh muốn hòa hảo thì nên đi tìm Mã Gia Kỳ, không thì tự mình đi tìm Đinh Trình Hâm đi, dù sao chuyện này nhân tố ngăn cản hai người hòa hảo chính là Đinh Trình Hâm”
Lâm Thừa Hân nghe xong câu này thì thật sự có ý nghĩ muốn tìm đến Đinh Trình Hâm nói chuyện. Thế nhưng chỉ là đột nhiên suy nghĩ đến mà thôi, dù sao nếu thật sự đi tìm Đinh Trình Hâm, dù Đinh Trình Hâm chỉ là thế thân, nhưng tự mình đi nói chuyện với người ta, Lâm Thừa Hân lại cảm giác chính mình biến mình thành tiểu tam. Lâm Thừa Hân mới không làm thế đâu, vẫn là đi nhận lỗi với Mã Gia Kỳ cho tốt, chờ đợi Mã Gia Kỳ chia tay Đinh Trình Hâm mà quay về bên mình đi thôi.
“Thôi được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, vào trong thôi”
Nghiêm Hạo Tường bây giờ mới cảm thấy hai người họ đúng ngoài cửa ra vào cũng đã lâu, thật cũng không tốt lắm, thế nên cùng Đinh Trình Hâm đi vào
___
Nhà họ Lâm là một trong nhưng gia tộc vững vàng, thế nên bữa tiệc chiêu đãi đón Lâm Thừa Hân về nước đương nhiên cũng tụ tập rất nhiều người. Lâm Thừa Hân bưng ly rượu vang đỏ đứng ở trung tâm bữa tiệc, cầm micro nói với tất cả mọi nguời tụ họp trong sảnh.“Cảm ơn các vị hôm nay có thể bỏ chút thời gian đến đây tham dự bữa tiệc này, nếu như có điều gì phục vụ không đúng lễ, cũng xin mọi người bỏ qua cho”
Lâm Thừa Hân phát biểu một bài, không ngắn không dài, thế nhưng rất trôi chảy, thu được một tràng cổ vũ từ tất cả mọi người. Dù sao, loại chuyện cổ vũ cho mặt mũi này, tất cả mọi người đều tình nguyện làm.
Mã Gia Kỳ đứng ở xa xa nghe bài phát biểu này, cảm giác cứ có chút không đúng, thế nhưng lại khộng biết là không đúng ở chỗ nào. Cuối cùng, khi đến lúc Lâm Thừa Hân nói ra mấy câu cuối cùng, Mã Gia Kỳ mới nhận ra cảm giác không đúng của mình từ nãy giờ là từ đâu mà ra
“Cuối cùng, tôi còn có việc này, tối muốn hy vọng có thể nói điều này ở trước mặt tất cả mọi người”
Tất cả mọi người đều đồng loạt nói được, ngay cả Đinh Trình Hâm đứng cạnh Mã Gia Kỳ cũng thanh thanh đáp ứng
“Tôi đứng ở trước mặt mọi người ở đây, ở bữa tiệc đầu tiên mừng tôi trở về nước này muốn công khai xin lỗi và nhận lỗi với Gia Kỳ”
Tất cả mọi người đều ồ lên, không ít người biết đến chuyện xưa của hai người họ, khẽ khàng quay sang nhỏ giọng thảo luận với nhau, vừa nói vừa hướng ánh mắt qua chỗ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang đứng.
#Tee
VUI LÒNG KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.
KHÔNG RE UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Yêu Hơn Cả Sinh Mệnh
FanfictionNgọt ngào như một ly đá xay cà phê sữa❤️ Cp chính: Kỳ Hâm Cp phụ: Tường Lâm, Văn Hiên Là hệ liệt!!!