CHƯƠNG 30
Đinh Trình Hâm đi loanh quanh căn phòng, vì bản thân là một diễn viên, Đinh Trình Hâm để ý nhiều hơn vào những mảng lớn.
“Đinh Trình Hâm, ở đây có mấy mảnh giấy nè, à không, là có một đống giấy nát vụn”
Lưu Diệu Văn ghé lại bên mặt bàn, vẻ mặt ngán ngẩm nhìn đống giấy được cắt rời ra nằm vung vãi trên sàn. Đinh Trình Hâm nhìn không chớp mắt đống giấy, thế nhưng không có ý định tiến lại ghép cho hoàn chỉnh.
“Đừng gọi tôi, hai người ghép một đống giấy đó thì cũng không nhanh hơn đâu”
Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm cười như không nghiêng nghiêng đầu bên kia, nhận mệnh ngồi xuống tự mình ghép
Đinh Trình Hâm thấy Lưu Diệu Văn ngồi xuống rồi thì cũng tự mình đi tìm manh mối mới. Nhìn khắp căn phòng, ngoại trừ cách bài trí hơi quái dị thì không còn thấy gì. Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm cứ đi vòng vòng vô định trong phòng thì cũng nhìn không nổi nữa.
“Đinh Trình Hâm, có thấy hơi chán không’
“Ừm, đúng là hơi chán thật. Tôi đang đợi cái gợi ý của cậu thôi đấy”
Đinh Trình Hâm vừa trả lời Lưu Diệu Văn thì ánh mắt chợt va phải cái máy phát nhạc cổ điển đặt ở cái bàn chỗ góc phòng. Giữa một căn phòng nhìn có vẻ hơi hiện đại như thế này, việc xuất hiện một chiếc máy nghe nhạc đĩa xoay cũng được coi như một dạng gợi ý.
Đinh Trình Hâm không bỏ qua bất cứ cơ hội tìm đáp án nào, thế nên ngay lập tức bước đến gạt cần. Chiếc đĩa nhạc chậm rãi xoay vòng, thế nhưng những gì Đinh Trình Hâm nghe được không phải là tiếng nhạc du dương, mà là hàng loạt những âm thanh nát vụn không theo quy luật.
Lưu Diệu Văn nghe một đoạn, ghét bỏ mà bảo
“Có vẻ nó không còn sử dụng được nữa, nên tắt đi là được rồi”
Chuỗi tạp âm dài, ngừng lại một chút.
Chuỗi tạp âm ngắn, chuỗi tạp âm ngắn, chuỗi tạp âm dài, rồi lại ngừng một lúc.
Chuỗi tạp âm ngắn, chuỗi tạp âm dài, chuỗi tạp âm ngắn, rồi lại ngừng một chút.
Chuỗi tạp âm dài, chuỗi tạp âm ngắn, sau đó là một đoạn nhạc.
Chuỗi tạp âm dài, chuỗi tạp âm dài, chuỗi tạp âm dài, dừng lại một chút.
Chuỗi tạp âm ngắn, chuỗi tạp âm ngắn, chuỗi tạp âm dài, chuỗi tạp âm ngắn.
Đinh Trình Hâm nghe thật kĩ, đột nhiên nhận ra gì đó. Sau một vòng tuần hoàn là một đonạ nhạc dài hơn bình thường một chút. Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm nghiêm túc nghe như vậy thì cũng căng tai mà nghe.
Đinh Trình Hâm tự mình đối chiếu một chút, Lưu Diệu Văn cũng tự giác khẩn trương hơn
MÃ MORSE!
Lưu Diệu Văn sau khi định hình được chuỗi âm thanh không quy luật là mã morse thì muốn nói cho Đinh Trình Hâm. Chỉ là chưa kịp mở miệng, Đinh Trình Hâm đã nói trước
“Lưu Diệu Văn, có vẻ như cậu phải dừng việc ghép hình lại một chút rồi”
ĐInh Trình Hâm nhìn về phía Lưu Diệu Văn cười một cái rực rỡ, sau đó tiến về phía đền phòng.
Căn phòng nhanh chóng rơi vào sắc đen. Chỉ là ở một chỗ có phát ra phản quang, là ánh xanh lục quen thuộc của các đèn phản quang.
Đinh Trình Hâm xác định rõ vị trí, sau đó mở lại đèn.
Lưu Diệu Văn sớm đã không còn ngồi ở bên bàn mà đứng bên cạnh tường.
“Tổ chương trình đúng là tỉ mỉ, nhìn bình thường không khác gì xung quanh”
“Đúng là có tâm thật, phải gặp những người không biết mã morse, chắc khỏi ra được đây”
Lưu Diệu Văn lần mò chỗ phản quang hồi nãy, xé ra một miếng giấy dán tường
Bên trong là một cái hộp âm tường, ở trong là một chiếc chìa khóa
“Đinh Trình Hâm, tới đây mở giùm đi nào”
Nói thực, Đinh Trình Hâm thông minh vượt xa khỏi tưởng tượng của Lưu Diệu Văn. Ngắn như vậy, đã giải ra được mật mã rồi?
“Mà này, sao cậu giải được mật mã nhanh thế”
Lưu DIệu Văn đưa hai tay ra cho Đinh Trình Hâm, vừa nghiêng đầu hỏi dò
“Ừm, lúc trước có học qua, cậu cũng biết sao?”
“Có biết, nhưng mà đã lâu rồi không sử dụng, nhất thời không nhớ ra phải giải như thế nào”
“Đầu tiên là T, sau đó là U, R, N. sau đoạn nhạc dài phía sau là O, F, F”
TURN OFF?
“Turn off the light” Lưu Diệu Văn nghe được hai chữ turn off, trong đầu tự động nhảy đến dòng chữ này.
“Ừm, với tôi thì khá dễ, dù gì cũng đã quen thuộc. Thế nhưng nếu người không biết đến mã Morse, muốn giải ra cũng không giải được”
Lưu Diệu Văn nhìn về phía chiếc bàn, mở miệng than thở
“Thật ra thì cũng không phải là tuyệt đường, có lẽ cái đống giấy vụn kia sẽ có gợi ý khác. Chỉ là, ghép hết đống giấy đó thì cũng sẽ rất tốn sức. Tổ chương trình cho nhiều gợi ý, tùy xem người chơi sẽ giải như thế nào”
Đinh Trình Hâm nhìn tới đống giấy trên bàn, có vẻ khổ sở mà nói
“Thế bây giờ chúng ta đã giải được rồi, cái đống giấy kia có thể bỏ qua rồi chứ”
“Có thể, tôi cũng không muốn ghép nó tiếp nữa”
Lưu Diệu Văn sau khi thoát khỏi cái còng số tám thì xoay xoay cổ tay. Đinh Trình Hâm nắn nắn chiếc còng trong tay, mặt trong là một dãy số
“Cohesive ”
#Tee
KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT, KHÔNG REUP, XIN CẢM ƠN ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Yêu Hơn Cả Sinh Mệnh
FanfictionNgọt ngào như một ly đá xay cà phê sữa❤️ Cp chính: Kỳ Hâm Cp phụ: Tường Lâm, Văn Hiên Là hệ liệt!!!