Trước khi đọc thì mau mau bấm vote rồi follow tui để nhận thông báo điiiiiiii. À mà nếu vui vẻ thì cmt cho xôm tụ luôn. Cảm ơn mọi người nè
----
Hai người chia tay nhau ngoài phòng. Đinh Trình Hâm về phòng ngủ chính, còn Nghiêm Hạo Tường về lại phòng cho khách.
Đinh Trình Hâm ngả ra trên giường, nằm một chút. Nước mắt lại chậm rãi tuôn rơi. Đinh Trình Hâm bảo Nghiêm Hạo Tường ở lại đây một đêm, thật ra là có mục đích. Cậu biết rằng bản thân mình không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, thế nên nếu có người ngoài ở đây, cậu sẽ không thể nào quá mức sụp đổ.
Đinh Trình Hâm thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh một mình cậu sụp đổ, khóc nháo làm loạn khi ở một mình. Thật mất mặt!
Mục đích thứ hai chính là muốn trả ơn lại cho Nghiêm Hạo Tường chuyện đưa cậu về nhà lúc nãy, ngay cả việc tặng Nghiêm Hạo Tường quần áo cũng vậy. Không phải rằng cậu quá mức hào sảng, mà là cậu không muốn mắc nợ ai.
Đinh Trình Hâm cuộn người trên chiếc giường. Ở phòng cậu có cửa sổ, hôm nay trăng không sáng, chỉ có chút ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, mờ mờ ảo ảo.
Từng chút từng chút kí ức lúc ở cạnh Mã Gia Kỳ tua chậm, như một cuộn phim không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu. Suy nghĩ lan tràn, càng nghĩ lại càng cảm thấy những hành động đó của Mã Gia Kỳ không phù hợp, tại sao lúc đó cậu lại không nhận ra? Trái tim Đinh Trình Hâm hiện tại như bị đào rỗng, hoặc như bị ai đó bóp nghẹt, không biết nữa, nhưng cậu cảm giác được đầu mình rất nặng, hô hấp cũng rất khó khăn.
Cảm giác nặng nề này rất khó tả. Nó choáng ngợp não bộ, làm cậu không thể nhớ được gì ngoại trừ nhìn lại những ký ức xưa cũ. Đinh Trình Hâm đem môi mình cắn đến bật máu mới nhịn được tiếng nức nở. Thế nhưng ngay lập tức lại nhớ tới sáng mai còn phải đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, tối mai vẫn còn một sự kiện cần phải đi, thế nên Đinh Trình Hâm ngay lập tức buông tha cho đôi môi của mình.
Chỉ là. Lòng rất đau, rất rất đau. Khi con người quá đau khổ, thường tìm đến những thứ làm tê liệt đầu óc. Đinh Trình Hâm cũng vậy, cậu bắt đầu cắn lấy cánh tay của mình không bỏ. Cánh tay truyền đến sự đau đớn, trong miệng cũng xộc lên một mùi máu tanh ngọt. Cậu cảm giác hiện tại mình đã điên rồi, vì một người không xem trọng mình mà yêu đến điên rồi,
Thật hèn mọn! Đinh Trình Hâm, ngươi hèn mọn chết rồi!
Đinh Trình Hâm khó nhọc tiến và giấc ngủ. Giấc ngủ rất nông, không được bao lâu thì cậu đã tỉnh giấc. Ba giờ rưỡi sáng, là một thời gian tuyệt vời cho nỗi đau làn nữa dâng trào. Thế nhưng lần này Đinh Trình Hâm không còn khóc nữa, bình tĩnh hơn rất nhiều. Não bộ cũng bắt đầu hoạt động lại một lần nữa, từng chút từng chút phân biệt đúng sai.
Đinh Trình Hâm từ lâu đã biết mình là người có lý trí rất mạnh, có thể khóc, có thể buồn, có thể cười hihi haha như một đứa trẻ, nhưng khi gặp chuyện thì sẽ luôn biết cách giải quyết lý trí nhất. Cậu nằm trên giường, tốn hết cả một sáng để suy nghĩ về cuộc tình của mình và Mã Gia Kỳ.
Gặp nhau chóng vánh, yêu nhau chóng vánh, đến bây giờ chia tay cũng chóng vánh.
Tình yêu của hai người thuận lợi như nước chảy mây trôi. Đinh Trình Hâm lúc trước rất tự hào về điều này. Thế nhưng ai ngờ sẽ có một ngày như dòng nước, một lần trôi đi sẽ không ngược dòng về lại, sẽ có một ngày như gió, thổi mây bay đi một đoạn đường, rồi vẫn sẽ chào tạm biệt.
Sáu giờ sáng, Đinh Trình Hâm cuối cùng đứng lên khỏi giường. Tự mình chọn một bộ quần áo, vào phòng tắm. Đinh Trình Hâm gội đầu, sau đó đắp mặt nạ, muốn khiến mắt bớt sưng một chút. Đi ra gặp Nghiêm Hạo Tường với tình trạng mắt đỏ hoe, sưng húp như thế này, mặt mũi của cậu còn để đâu được cơ chứ?
Gần bảy giờ Nghiêm Hạo Tường mới từ trong phòng đi ra.
“Cậu có muốn ăn một bữa sáng rồi mới về hay không, tớ đã làm xong rồi. Là món đơn giản thanh đạm thôi”
“Được, rất cảm ơn”
“ừm, ngồi xuống đi. Đồ hôm qua cậu muốn tớ đã xếp ra rồi, đều để trong túi đặt ở sô pha, khi nào cậu đi thì cầm cả nó đi nữa”
“Được”
Nghiêm Hạo Tường vừa ngồi xuống ăn được một chút, đã phải nhanh chóng trở về trong thành phố. Nghiêm Hạo Tường cũng làm trong công ty, cũng phải đi làm.
“Tớ đi đây Đinh Trình Hâm, tạm biệt. À mà, cậu đừng buồn về việc của Mã Gia Kỳ, đó đều là lỗi của anh ấy, cậu không có lý do gì mà phải buồn.”
“Được, tôi cảm ơn, cậu có thể đi được rồi, làm gì phải nói nhiều như vậy chứ”
Đinh Trình Hâm cho số điện thoại của Mã Gia Kỳ vào sổ đen, cả số điện thoại của Nghiêm Hạo Tường cũng thế. Nhân tình một năm nay, coi như trả xong.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ sau ngày đó không còn liên lạc với nhau. Đinh Trình Hâm trở về với công việc của mình, đi show, đi sự kiện, dự quảng cáo, đi đóng thêm một bộ phim ngắn. Mã Gia Kỳ tìm Đinh Trình Hâm rất nhiều lần, thế nhưng đến người cũng không gặp được.
Ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ, tất cả những bạn bè còn lại Đinh Trình Hâm đều giữ liên lạc. Thế nhưng dù có như thế thì Đinh Trình Hâm vẫn từ chối mọi cơ hội có thể gặp lại Mã Gia Kỳ.
Cậu sợ, lý trí của cậu lần này có chút yếu đuối rồi. Đinh Trình Hâm sợ rừng cậu gặp lại Mã Gia Kỳ thì sẽ lại yêu thương anh ấy. Tốt nhất không nên gặp mặt.
#Tee
KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT, KHÔNG REUP, XIN CẢM ƠN!
---
Chính văn đã update gần xong rồi. Truyện này sẽ dừng ở chương 45. Sau đó là ngoại truyện của mấy nhân vật tuyến chính trong truyện này gồm mjq, yhx, lyw.
À mà, tui là một con bé không có chính kiến, bảo là không viết truyện dài nữa, thế mà đã muốn viết một bộ "bốn đồng năm" nữa rồi. Nếu mọi người ủng hộ thì cứ đợi tui hoàn xong bộ này lấp xong mấy cái hố rồi tui update bộ này haha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Yêu Hơn Cả Sinh Mệnh
FanfictionNgọt ngào như một ly đá xay cà phê sữa❤️ Cp chính: Kỳ Hâm Cp phụ: Tường Lâm, Văn Hiên Là hệ liệt!!!