7.Có những lần đầu tiên như vậy

970 53 0
                                    

 
 
Lệ Hằng còn dự định ra bên ngoài khuyên Minh Triệu nên thay đổi khẩu vị, uống ngọt như vậy thật sự không tốt cho sức khoẻ sau này. Nhưng khi vừa ra đến bàn chỉ còn nhìn thấy mẹ con Thanh Vân ngồi lại, Minh Triệu dường như đang đợi mình ra để cáo từ.
" Ngại quá Lệ tỷ, nhưng em có một chút việc riêng cần phải giải quyết, lần sau mời chị dùng cơm được không? "
" Không cần khách sáo, nhưng mà nữ tử xinh đẹp mời đi ăn cơm chị chưa bao giờ từ chối "
Lệ Hằng chỉ là muốn chọc ghẹo Minh Triệu một chút, có điều không nhìn thấy nàng đỏ mặt thẹn thùng, ngược lại tên đồ đệ của mình lại nhìn mình còn đen hơn đít nồi lâu năm vậy.
" Có chuyện gì sao em? " - Thanh Vân để ý đến sắc mặt Minh Triệu có một chút bất thường, bất quá muốn cáo từ luôn Lệ Hằng đi theo nàng xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
" Thanh Vân chị không cần lo xa quá, em chẳng phải có nói mẹ em sẽ về thăm em sao? Là em ra sân bay đón mẹ thôi... "
Quả thật chuyện này từng được nghe nàng kể qua, nên Thanh Vân có chút yên tâm để Minh Triệu rời khỏi. Kỳ Duyên mặc dù không muốn Triệu ly khai, nhưng cũng không có cách nào theo nàng ra sân bay được, mẹ con người ta gặp nhau mình còn không biết đều xen giữa?
" Triệu tỷ, đi chơi vui vẻ "
Nếu như lúc trước nhất định sẽ khóc um lên, nhưng bây giờ không thể để mất mặt với sư phụ được, vì một mục tiêu cao lớn đành tạm gác lại chúc nàng một câu.
" Ừ "
Rốt cuộc cũng nghe được Minh Triệu nói với mình, nhưng khác với mọi lần sẽ hôn lên trán của mình rồi mới đi, lần này nhất nhất chỉ có một chữ ừ liền mất dạng. Sau khi nàng vừa đi khỏi hơn nửa tiếng, Thanh Vân nhận được cuộc gọi của giáo sư trường điện ảnh. Rất nhanh đã đem Kỳ Duyên giao lại cho Lệ Hằng, di chuyển nhanh chóng ra ban công để nghe cuộc gọi này.
" Ê tiểu đồ đệ, ngươi con mắt vì sao nhìn Minh Triệu lại âm tà đến vậy? "
Lệ Hằng tung hoành giang hồ nhiều năm, sắc đẹp tựa hồ không giống với Thanh Vân và Minh Triệu. Chính là dạng ngự tỷ hắc bạch lưỡng đạo đều nhìn ra được, vì thế đối với loại ánh mắt này của Kỳ Duyên, làm sao không thấy nó bất thường.
" Đây là con mắt ngưỡng mộ, âm tà không phải nói con mắt của sư phụ đây? "
Đã bảo đừng có khi dễ tiểu hài tử, năm cân muối cũng nhìn ra được Lệ sư phụ đem Triệu Triệu tâm can bảo bối nhìn đến thiêu rụi, ngày nào tiểu đồ đệ con còn sống, người cũng đừng nghĩ xơ múi được gì Minh Triệu.
" Ta đối với Triệu tỷ của nhà ngươi là dạng yêu thương như em út, muốn chiếu cố một chút "
Đúng là thầy nào trò đó, sắc mặt nhìn lấy lời nói của đối phương không có một chút tin tuởng. Hiện tại năm cân muối còn muốn đem Lệ sư phụ bám không buông, cho dù người có muốn làm gì nàng cũng đều để cho Kỳ Duyên biết rõ mà cảnh giác.
Đây không biết có phải là dạng tự lấy chính mình nghi ngờ người khác, Kỳ Duyên ơi Kỳ Duyên ngươi thật sự biến thành hậu nhân của Tào Tháo. Lệ sư phụ của ngươi gặp ai cũng thích, nhưng không có tư tâm đem người ta nuốt vào bụng. Triệu Triệu tâm can của ngươi, nếu như bị ăn mất cũng là dạng tiểu háo sắc như ngươi giở trò.
" Hai người các ngươi đang nói đến thứ gì? "
Thanh Vân mới đi ra ngoài một lúc, như thế nào vừa quay lại liền nhìn thấy hai người họ bằng mặt không bằng lòng. Lệ Hằng tuy rằng có những lúc rất bốc đồng, nhưng chung quy vẫn là một người rất tốt, không sợ Kỳ Duyên chọn lầm thầy đi theo tà đạo.
" Ta chỉ là dạy Kỳ Duyên một số bài học nhập môn "
" Phải đó mẹ, sư phụ thật sự khiến Kỳ Duyên muốn đi theo học hỏi "
Hai người bọn họ thật có duyên làm sư đồ, ngay cả lật mặt cũng thật giống nhau nhanh đến như vậy. Bất quá Thanh Vân cũng không có nghi ngờ gì, ba người cùng ngồi một bàn, không phân biệt chủ khách cùng nhau nhập tiệc.
--------------
Dạo gần đây thời tiết thật sự làm cho không ít người khó chịu, đối với chuyện sáng lất phất vài cơn mưa phùn, chiều những trận nắng to ví von thành chảo lửa đã không còn xa lạ. Thân thể thích ứng không kịp, khó trách khỏi một vài trận cảm mạo đến thăm.
Dọc hai bên đường, vài giọt sương vẫn còn bám trên từng tán cây ngọn cỏ. Tiếng va chạm vừa rồi, phải chăng từ một đôi giày gót nhọn giẫm phải cành cây. Đối với loại thời tiết này, rõ ràng không ai muốn ra ngoài đi dạo.
Bất quá cũng không hẳn không thấy người đi lại, cứ một lúc lại thấy ba bốn chiếc xe nối đuôi nhau thêm phần náo nhiệt. Một vài ghế đá lác đác những người hoạ sĩ, loại thời tiết này lại thích hợp với ngòi bút vẽ tranh. Vài tiếng nhạc du dương phát ra từ một không gian không xa lắm, không biết từ những quán cà phê gần đó, hay những nhạc sĩ tự do vẫn thường hay tụ tập cùng nhau.
" Mẹ, hôm nay sao lại gọi cho con trễ như vậy? " - nơi ba mẹ nàng đang sinh sống, cùng với Sài Thành ngày đêm trái ngược múi giờ. 
" Triệu, mẹ chỉ định nhắc nhở con nên chú ý cách ăn mặc. Thời tiết Sài Thành khắc nghiệt như vậy, con lại rất hay bệnh vặt "
Theo như cách nói chuyện được truyền đến, cho thấy người phụ nữ ở bên đầu dây cuộc gọi khá lo lắng cho nàng. Minh Triệu không phải xa gia đình chỉ mới một năm, tự lập đã lâu như vậy nhưng ba mẹ vẫn xem nàng như một đứa trẻ.
" Ít tháng nữa thì con cũng đã 18 tuổi rồi, cũng không phải là tiểu hài tử ? " - một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi của nàng, nhưng lại rất nhanh tắt mất.
" Con biết con sắp 18 tuổi thì tốt rồi, đừng quên con đã hứa với ba mẹ cái gì? "
Đây cũng chính là lý do vì sao vừa rồi nụ cười của nàng dường như tắt hẳn, chính là khi nhắc đến Minh Triệu sắp bước vào cột mốc quan trọng này. Thời hạn giao hẹn khi trước sẽ bắt đầu có hiệu lực, trong vòng 3 năm kể từ khi 18 tuổi, Minh Triệu nhất định phải có thành tựu trong ngành nghề mình đã chọn. Không phải chỉ đóng một vài bộ phim nhỏ lẻ, mà phải trở thành một đại minh tinh giống như vị lão sư mình đang theo học. Nếu không sẽ rời khỏi Sài Thành theo ba mẹ định cư nước ngoài, theo đuổi sự nghiệp kinh doanh như những gì vạch ra sẵn. 
Ba năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Nàng không muốn dựa vào gia thế của gia đình để mua đạo diễn, cũng không muốn dựa vào sự thân thiết với Thanh Vân để làm vạch đích. Nàng chỉ muốn là bản thân mình, giống như mọi người đều bắt đầu từ vạch xuất phát công tâm.
Nhưng xem ra đối với một diễn viên không đem thị phi đánh đổi, liệu rằng có thể thành tựu chỉ ba năm? Hiện tại nàng chỉ là một diễn viên tập sự, khó trách có một chút áp lực thời gian trĩu nặng trên vai.
" Triệu, con lại muốn trốn tránh mẹ? "
Lần đó để lại con gái duy nhất của mình ở lại Sài Thành, cùng với thời hạn 3 năm cũng là một kết quả đấu tranh lẫn nhau. Ba nàng luôn ủng hộ con gái theo đuổi đam mê, nhưng mẹ nàng chỉ có thể xem 3 năm đó là sự nhân nhượng cuối cùng. 
" Con cũng không còn ở tuổi chối bỏ trách nhiệm, con nhớ con đã nói những gì mà "
" Sinh nhật con, ba không về được nhưng mẹ sẽ về "
" Vâng ạ "
Cuộc gọi kết thúc khi điện thoại trên tay nàng còn chưa ấm, mẹ dường như chưa từng nói chuyện với nàng quá 15 phút. Vốn dĩ tâm trạng từ nhà hàng đến đây chỉ là giận hờn vu vơ, sau khi nghe xong một cuộc gọi càng trở nên mệt mỏi.
Sinh nhật nàng mẹ mới chính thức trở về, nên việc dùng cớ ra sân bay đón mẹ hôm nay cũng chỉ là một lời nói dối. Không vội quay trở về nhà trong loại thời tiết này, chậm rãi ngồi lại trên phiến ghế đá bên cạnh, nơi mà ngày thường tại con đường này không dễ dàng có chỗ.
Nàng trước đây chưa từng nói dối, sao lúc nãy lại có thể giống như thật như vậy. Chỉ biết khi đó không muốn ngồi lại, chỉ muốn tạm dùng một cái cớ để rời đi. Áp lực 3 năm tạm thời cố tình quên lãng, nhưng đối với loại tình huống lúc nãy Kỳ Duyên bám lấy Lệ Hằng, mặc dù biết rõ mình rất vô lý nhưng vẫn không sao hết giận.
Về phía bên kia ở nhà hàng Lệ Hằng, Kỳ Duyên vẫn đang dùng nước ngọt tiếp bia cùng sư phụ. Không hay biết mình chọc giận tâm can đại bảo bối, vừa rồi vì mình mà cả 17 năm trong đời, nàng là lần đầu tiên nói dối.

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ