47.Triệu, em vô phúc

1.2K 57 0
                                    

 
Ngồi bên ngoài hàng lang bệnh viện cũng phải đến hơn một tiếng, Tiểu Kỳ Duyên đợi cho Triệu đại nhân bớt ghét mình một chút mới dám mò vào.  Lần này đã khá hơn vừa rồi, ít nhất ra nàng cũng không còn đột nhiên lên cơn kích động đuổi mình đi nữa. Cơ mà cũng không tính là có mấy phần khả quan, nàng bây giờ xem người ta giống như không khí, một chút cũng không thèm để ý.

Thật ra trong một tiếng ngồi bên ngoài hành lang, Kỳ Duyên thật sự cũng có thu hoạch không ít. Nói rõ hơn là cô tận dụng lúc nãy tranh thủ một cuộc gọi, kể qua một lượt những gì xảy ra với Lệ Hằng, hỏi thử rốt cuộc mình sai ở đâu?

Câu đầu tiên chính là bị chị ấy mắng rằng thứ ảo tưởng, Minh Triệu mà đồng ý quen với tiểu tử hỉ mũi chưa sạch hay sao? Kỳ Duyên phải dùng rất nhiều thời gian khẳng định, rốt cuộc Lệ Hằng cũng tạm thời tin rằng tiểu tử nhà mình rốt cuộc cũng tạo được kỳ tích.

Theo như chị ấy nói, trước đây khi chưa chấp nhận Kỳ Duyên, cho dù Minh Triệu nàng có ghen sống ghen chết cũng sẽ không thừa nhận. Còn bây giờ mọi việc đã khác, nàng chính vì đã đồng ý bỏ mặc tất cả cùng tiểu tử đó bốc đồng, nên không cho phép năm cân muối nhỏ làm mình chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Chính vì có hậu thuẫn Lệ sư phụ làm hậu phương cố vấn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới có thể đột nhiên thông suốt trà trộn vào phòng bệnh gặp nàng. Nếu không nhất định sẽ ngồi bên ngoài đợi Triệu hết giận a, nhưng như vậy mới thật sự khiến nàng ở bên trong giận đến chết đi sống lại thôi.

" Triệu Triệu, chị chẳng lẽ muốn em bắt chước Ngụy Anh Lạc? " - trước đây còn có thể ở trước mặt nàng tỏ vẻ không nghe lời, nhưng bây giờ bạn nhỏ họ Nguyễn thật sự rất cẩn thận lời lẽ a.

" Bắt chước bộ dạng không xem ai ra gì à? "Xem nét mặt đáng thương của Kỳ Duyên, cảm giác hệt như đám nhóc không biết mình đang làm sai chuyện gì? Ngẫm nghĩ lại cũng thật đáng thương, vẫn là không nên áp đảo tinh thần bạn ấy quá. Nữ thần đại ôn nhu bất quá vẫn rất mềm lòng, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với tiểu hài tử nhà mình vài câu.

" Chị đợi một chút " - Triệu rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với người ta, nhưng vẫn còn chút giận dỗi. Xem ra phải làm luôn bước này, bắt chước cung nữ họ Ngụy đó học cách dỗ ngọt Hoàng hậu nương nương người.

Nói là đợi một chút nhưng Minh Triệu ngồi đó nhìn đồng hồ rất lâu, phải đến hơn nửa tiếng sau đó mới nhìn thấy Tiểu Kỳ Duyên quay trở về. Lúc đầu cũng không thèm nhìn xem thứ Kỳ Duyên đem về là gì, sau đó lại ngửi thấy mùi nhang khói xông lên nồng nặc. Thì ra cái được gọi là bắt chước Ngụy Anh Lạc, chính là đem nhang đến đặt trước mặt của nàng thắp lên ba nén.

" Anh Lạc thắp hương cầu xin nương nương tha thứ, bởi vì muốn nói Dung Âm giống như một vị tiên tử, sẽ không vì chuyện nhỏ chấp nhất kẻ phàm trần " - Minh Triệu nét mặt cũng sắp bị Kỳ Duyên làm đến xanh xao, cố tình nhắc lại ý nghĩa của phân cảnh đó cho tiểu tử nhà mình hiểu.

" Kỳ Duyên cũng muốn chị tha thứ, bộ làm có chỗ nào không giống sao? " - nhớ lại phân cảnh lần đó cũng tương tự như vậy, Triệu Triệu nhất định cũng sẽ giống Dung Âm cảm động mà bỏ qua.

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ