65.Nghi vấn?

623 40 0
                                    

" Vết bầm trên cổ của con là gì vậy? Minh Triệu..."
Âm vực trở nên cực kỳ khó nghe, khoảng cách giữa đôi chân mày bất giác thu hẹp lại. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được dấu vết đó tượng trưng cho điều gì? Chẳng qua chỉ là một câu hỏi vốn dĩ thăm dò, xem thử nàng có dám đối mặt một cách chân thực nhất hay không?
" Con đừng nói với mẹ vô ý làm mình bị thương, hay vô tình trong lúc đóng phim va phải thứ gì đó? " - một khoảng thời gian rất lâu nàng vẫn không đáp lại, Phạm phu nhân quả thật muốn biết con gái sẽ dùng lý do gì để giải thích với mình.
" Từ trước đến giờ mẹ không thích hỏi những thứ mình đã biết rõ, con nhớ là vậy "
Vừa rồi trong lúc đột ngột bị hỏi vấn đề này, nàng có một chút bối rối vội lấy tay che đậy. Nhưng hơn ai hết Minh Triệu quá hiểu mẹ mình, những chuyện bà ấy muốn biết trước sau gì cũng biết. Che đậy cũng chỉ là vô ích, chi bằng cứ một lần đối diện.
" Là của ai? " - tuy trước giờ Minh Triệu có lối sống trong sạch, nhưng cũng không ít những tin đồn tình ái vây quanh. Đoán bừa một người, chi bằng hỏi một cách minh bạch nhất có thể.
" Mẹ chỉ cần biết con không làm chuyện đáng xấu hổ " - nếu như năm đó 18 tuổi, Minh Triệu quả thật không dám khẩu khí nói chuyện cùng bà ấy, dù chỉ là một chút.
" Ở độ tuổi này con muốn làm gì, mẹ muốn quản cũng quản không nổi. Nhưng Minh Triệu con nhớ cho kỹ, nếu thanh danh nhà họ Phạm bị con hủy hoại, mẹ tuyệt đối không để yên "
Không nán lại ở Cát Nhã thêm một phút nào nữa, lập tức gọi một chiếc xe đưa bản thân đến một khách sạn khác cách xa nơi đó. Dọc đường đi không ngừng suy nghĩ về vết tích trên cổ của nàng, ở ngay bên cạnh một bìa tạp chí  gần nhất vô thức bị nhàu nát.
" Hoang đường "
Trên bìa tạp chí chính là tạo hình nhân vật của Minh Triệu cùng Kỳ Duyên, loại tin tức về mối quan hệ mờ ám gì đó liên tục được các báo đưa tin. Chuyện này đương nhiên đến tay của Phạm phu nhân, chẳng qua bà ấy tuy rằng có chút nghi ngờ thoáng qua, nhưng bằng bất cứ giá nào cũng không tin loại chuyện đó, con gái của bà không thể nào hoang đường đến mức đáng sợ đến vậy.
" Tôi nghe..."
Thanh Hằng vừa từ một buổi event trở về, vừa bước vào xe không lâu lại nhận được cuộc gọi từ Phạm phu nhân. Bình thường hai người họ rất ít trò chuyện với nhau, nếu có đều là liên quan đến công việc của Minh Triệu.
" Cô rốt cuộc có nhớ bản thân mình là quản lý của Minh Triệu không? " - ly rượu trên tay bà ấy bị lực tác động làm văng lên tung toé, cứ nghĩ đến vết tích trên cổ của nàng liền khó kìm chế âm giọng.
" Có chuyện gì? " - người phụ nữ này luôn dùng thái độ cấp trên để giao tiếp, Thanh Hằng hiện tại có thể hiểu vì sao Minh Triệu không thể thân thiết với mẹ mình.
" Nó và con gái của Thanh Vân rốt cuộc có loại chuyện ngu ngốc đó hay không? "
Đối với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, quả thật bà ấy có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Năm đó Minh Triệu lúc nào trên tay cũng bế theo  Kỳ Duyên, khi ấy đã cảm thấy vô cùng chướng mắt đứa trẻ này. Nhưng dù sao nó cũng là con gái của Thanh Vân, Minh Triệu đối với con gái của lão sư cưng chìu cũng không có gì lạ.
Có điều không hiểu sao bà ấy luôn có ác cảm với Kỳ Duyên, lúc nào cũng không vừa mắt, mặt cho đứa trẻ đó luôn luôn ở trước mặt bà lễ phép. Càng về sau khi Kỳ Duyên lớn lên, càng nhìn ra được đôi mắt của nó nhìn Minh Triệu có vấn đề. Nhưng nói không rõ là vấn đề nằm ở đâu, mãi cho đến sau khi Diên Hy công chiếu, cộng đồng mạng cùng báo chí liên tục đưa ra suy đoán, đến lúc này bà ấy mới thật sự phát hoảng khi đến loại tình huống đó.
" Báo lá cải cũng tin sao? "
Chỉ đơn giản là hiệu ứng của Diên Hy quá lớn, mọi người dựa vào đó để tăng thêm sức nóng của bộ phim. Đồng thời tên tuổi của hai người họ cũng được phủ một cách rộng rãi hơn, công cuộc truyền thông không tốn kém như vậy, có lý do gì để từ chối.
" Thanh Hằng trước đây hết lòng vì công việc đâu rồi? Nếu như là lúc trước, cô sẽ không có thái độ hời hợt như vậy? " - trước đây bà ta chọn cho Minh Triệu người này làm quản lý, chính bởi vì tính nghiêm khắc hết mình vì công việc, đều đó được thực thi trong suốt 14 năm, nhưng hiện tại có dấu hiệu sao nhãng.
.
" Nói tóm lại tôi tự biết cách quản lý Minh Triệu, nếu như bà có gì không hài lòng, đương nhiên có thể tìm một quản lý khác, xin phép "
Nhận tiền của người khác đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ, trong suốt 14 năm qua luôn cố gắng quản lý Minh Triệu một cách tốt nhất có thể. Trước đây Thanh Hằng luôn chịu sự chi phối của Phạm phu nhân, lúc đầu chỉ nghĩ bà ấy bỏ tiền ra thuê mình quản lý, chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm tốt công việc là được.
Nhưng 14 năm ở bên cạnh nàng, chứng kiến Minh Triệu trưởng thành qua từng giai đoạn một. Dần dần hình thành nên một mối quan hệ không thể nói tiền bạc quyết định tất cả, đối với Thanh Hằng mà nói hiện tại chỉ cần Minh Triệu vui vẻ, mọi việc đều có thể suy nghĩ theo một chiều hướng thoáng hơn. Không nhất thiết phải giống như những năm trước, luôn sống trong một vỏ bọc quá mức hoàn hảo, lại khiến bản thân bị bó buộc đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Sau một cuộc gọi không thu được kết quả gì, khiến cho tâm trạng của Phạm phu nhân càng trở nên tồi tệ. Trước mắt cũng không thể khẳng định được mối quan hệ này, rất có thể chỉ là một loại truyền thông giống như Thanh Hằng nói. Thời gian sau này vẫn còn phải nghiêm túc điều tra rõ, nếu như có loại chuyện đó thật sự xảy ra, nhất định sẽ không đi đến kết quả tốt đẹp.
---------
" Chết tiệt thật, là ngày gì thế? " 
Lại nói đến Thanh Hằng sau khi tiếp một cuộc gọi không thiện chí, liền muốn nhanh chóng lái xe về khách sạn nghỉ ngơi. Dạo gần đây công việc quả thật làm hoài không hết được, tối đến lại còn bị công kích, làm cho lúc lái xe không chuyên tâm va phải vào một công trình phía trước. Hậu quả dẫn đến phần trước xe hư hỏng nặng, cũng rất may có túi khí bảo hộ, nếu không ngay cả bản thân cũng khó lòng lành lặn.
Vốn dĩ định gọi cho đội cứu hộ tại Thành phố A đến hỗ trợ, nhưng điện thoại bị va chạm đến nhìn không ra vật thể gì nữa. Đoạn đường này lại ít có taxi qua lại, tuy nói nửa người trên không có thương tích, nhưng vừa rồi va chạm quá mạnh khiến chân của chị ấy thực sự thương tổn. Ngay cả việc đứng lên thôi cũng cảm thấy khó khăn, nếu như phải đi bộ ra ngoài đường lớn chi bằng ngồi chết luôn ở đây sẽ tốt hơn.
" Thanh Hằng? "
Chất giọng quen thuộc nhất thời vang lên bên tai, quả thật không dám tin oan gia lại có thể ngõ hẹp đến vậy. Lệ Hằng không biết vì sao lại có mặt ở nơi này, hiện tại vẫn còn ngồi trên xe giương đôi mắt kinh ngạc nhìn lấy cố nhân đang ngồi bên một chiếc xe hư hỏng.
" Quỷ ám đúng là cùng một ngày mà " - ở trong bộ dạng thê thảm như vậy còn gặp cô ta, xem ra sắp phải nghe vô số lời giễu cợt. 
" Mắt cô phế rối sao? Công trình của người ta cũng lao vô? " - Lệ Hằng nhanh chóng bước xuống, nhìn qua một lượt cả người lẫn xe mà cảm thấy vô cùng thê thảm.
" Tôi lao vô nhà chị sao? Lắm lời " - vết thương ở chân càng lúc càng đau nhói, nếu không cũng không thèm nán lại đây đôi co với loại người này.
Bà cô hung dữ gì thế này? Người ta chỉ có ý quan tâm đến, có cần miệng lưỡi cứ hoạt động liền khó nghe đến thế không? Có điều hiện tại nhìn bộ dạng thật sự có vấn đề, nếu như làm ngơ không quan tâm đến xem ra cũng không có nghĩa khí.
" Chị làm cái quái gì vậy? " - Thanh Hằng nhất thời phản xạ không kịp, đột nhiên cả cơ thể bị bế lên trong tức khắc đã yên vị ngồi trên xe của Lệ Hằng.
" Xe để đó đi, lát nữa tôi gọi cứu hộ đến. Còn cô nếu như có thể tự bước xuống xe được, tôi cũng không quản "
Chiếc xe rất nhanh được di chuyển đến một bệnh viện gần nhất, Lệ Hằng lúc này một câu cũng không nói, mặc cho Thanh Hằng liên tục hỏi về ý đồ bất chính gì đó của mình. Sau một lượt kiểm tra qua ở bệnh viện, tuy không đến mức phải đăng ký một giường tại đây, nhưng chân của Nguyễn Tỷ cũng không thể sử dụng được bình thường. Hiện tại còn phải ngồi xe lăn, từ mười ngày đến nửa tháng cũng đừng nghĩ đến việc tự mình đi được vài bước.
" Chị có thể cho tôi mượn điện thoại được không? " - mặc dù không muốn nhờ vả người này chút nào, nhưng hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác.
" Cô muốn gọi cho Minh Triệu đến đây sao? Bớt phiền người ta đi, giờ này đã mấy giờ rồi? " - giờ này lại gọi cho Minh Triệu, còn không biết tên nhóc Kỳ Duyên vô cùng xấu tính a, không thích người khác làm phiền Triệu Triệu của nó vào giờ này đâu.
Đúng là quên mất hiện tại đã khuya đến vậy, hơn hết ở Sài Thành đang còn rất nhiều việc đợi Minh Triệu giải quyết, cũng không thể bắt nàng qua với mình. Chết tiệt, bình thường toàn là các mối quan hệ vì công việc, nói có một người bạn ở Thành Phố A  này đúng là mò kim đáy biển.
" Chị đưa tôi về khách sạn được không? " - nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có oan gia này, đành phải miệng lưỡi mềm mỏng một chút.
" Đương nhiên, giường bệnh ở đây rất mắc tôi không phí tiền cho cô nằm đâu " - lúc nhờ vả người khác cũng biết điều lắm, Thanh Hằng nét mặt hiện tại của cô dễ nhìn hơn nhiều.
Về đến khách sạn vốn dĩ Thanh Hằng có ý muốn đuổi khách, nhưng Lệ Hằng hầu như không có ý định ra khỏi nhà. Đừng nghĩ đến loại chuyện không đứng đắn, chẳng qua Lệ tỷ đây vô cùng nghĩa khí, không muốn để một kẻ tàn tật phải ở nhà một mình trong bộ dạng như vậy.
Đừng có nói bản thân đột nhiên sao tốt với người ta như vậy, chẳng qua đang tính dùm Kỳ Duyên thôi, lấy lòng bà cô này một bước, sau này mọi chuyện có vỡ lẽ cũng có thể nể chút tình nghĩa hôm nay. Trong lúc này đột nhiên nghe thấy âm thanh khá có chút xấu hổ, xuất phát từ chiếc bụng phẳng lì đến đáng thương của Thanh Hằng.
" Cô vẫn chưa ăn gì sao? Làm việc cũng không cần bán mạng vậy đi " - cũng may gặp được chủ nhà hàng như tôi đấy, xem ra hôm nay cô cũng thật có lộc ăn.
" Lệ Hằng? Chị đang muốn lấy ân báo oán, muốn tôi cảm thấy hổ thẹn việc năm xưa đã làm với chị? " - thật không nghĩ ra được lý do gì khiến người này đột nhiên tốt tính, có điều Nguyễn Tỷ đây cảm thấy dường như người này không có ý xấu.
" Chẳng qua cô là quản lý của Minh Triệu, tôi lại thích Minh Triệu như vậy, nên tiện thể ban phát chút ít sự thương hại cho cô thôi " - hôm nay cũng biết nói chuyện nhỏ nhẹ rồi đấy, tuy trong câu nói cũng không ít lời lẽ rào trước đón sau.
" Chị thích nữ nhân cũng đừng nghĩ đến Minh Triệu nhà tôi, Phạm phu nhân đó quả thật không đùa được " - lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, quả nhiên tâm trạng lại càng trở nên tồi tệ.
Nói đến người phụ nữ đó đương nhiên Lệ Hằng hiểu rõ, bà ấy ở trên thương thường nhiều năm loại thủ đoạn gì chưa từng dùng qua. Chính vì thế càng trở nên lo lắng cho tiểu đồ đệ, sau này nếu như phải cùng bà ấy đối mặt thật có chút phiền phức.
" Dù sao Minh Triệu cũng đã 32 tuổi, cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Bà ấy cũng không thể thay em ấy quyết định mọi thứ? " - hiện tại có thể khai thác bao nhiêu liền khai thác, nếu như có thể thuần hoá luôn Thanh Hằng càng tốt.
" Chị có biết tập đoàn của họ Khải vì sao phá sản không? "
Cách đây nhiều năm tập đoàn của họ liên tục gặp vấn đề, tất cả các công trình hay các khoản đầu tư đều gặp trục trặc. Cuối cùng làm ăn thua lỗ, dần dần đi đến kết cục phải bán cổ phần với mức giá rẻ mạc. Sau đó liền bị đổi chủ, đứng sau mỗi chuyện này đều có bàn tay của người phụ nữ Phạm Gia kia.
" Minh Triệu biết chứ? " - Minh Triệu không phải người thích sinh sự, tuy năm đó anh ta xém chút hủy hoại nàng, nhưng cũng không truy cứu chỉ là không muốn qua lại với loại người này nữa thôi.
" Mãi về sau này tôi và Minh Triệu mới biết, nhưng khi đó mọi chuyện đã quá muộn " - Thanh Hằng thật sự thở dài ngao ngán, cảm thấy Minh Triệu có một người mẹ như vậy, nên nói đáng sợ hơn việc đáng để tự hào.
" Thanh Hằng, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Nếu như sau này Minh Triệu yêu một người nào đó, có chút khác thường. Cô có ủng hộ em ấy không? " - nếu như trước đây Lệ Hằng dám chắc không hỏi câu này, nhưng hiện tại nhìn ra Thanh Hằng có chút thoáng hơn.
" Nếu như Minh Triệu thích chị, tôi thà tự thiêu để bày tỏ thái độ kịch liệt phản đối " - giây phút đó đột nhiên Thanh Hằng cảm thấy Minh Triệu yêu ai cũng được, chỉ cần không phải chị ta liền được.
" Đương nhiên không phải tôi rồi, bà cô già " - Lệ Hằng đem đến phần thức ăn vừa nấu xong, tức khắc chặn miệng kẻ tàn tật vẫn không quên khẩu chiến với mình.
" Là Nguyễn Cao Kỳ Duyên? "
Chén súp trên tay của Lệ Hằng xém một chút không giữ nổi, bà cô này có cần vừa đoán đã đưa ra một cái tên không thể chính xác hơn? Không đúng, rất có thể cô ta chẳng qua đang cố ý thăm dò nơi mình, nếu cô ta khẳng định quả thật là Kỳ Duyên, sẽ không dễ dàng để cho hai người họ đóng chung phim và thân thiết ngoài đời đến vậy.
" Cô cũng tin vào báo lá cải? " - không khó để nhìn ra được vài quyển tạp chí trong phòng của Thanh Hằng, trang nhất đều là hình ảnh của hai người họ.
" Tôi cũng hy vọng chỉ là báo lá cải, Lệ Hằng... có thời gian nên quản lý tốt đồ đệ của mình. Kỳ Duyên còn nhỏ không hiểu chuyện, rất có thể sẽ làm chuyện khiến bản thân hối hận về sau " - tất cả cho đến thời điểm hiện tại chỉ là vô căn cứ, nhưng nếu như có thể vẫn muốn nhắc khéo một chút.
" Cho dù tôi có quản nổi Kỳ Duyên, một khi chuyện đó xảy ra, cô có quản nổi Minh Triệu hay không? " - nói nghe hay lắm, tiểu đồ đệ đó nói quản liền có thể quản hay sao?
" Minh Triệu là người biết suy nghĩ, sẽ không lầm đường lạc lối " - về phương diện này ít nhiều có chút niềm tin, dù sao Minh Triệu cũng không phải dạng người bốc đồng tùy hứng.
" Thanh Hằng, cũng giống như cô năm đó vậy thôi. Nữ nhân kiêu ngạo hay lý trí gì đó thì đã sao? Một khi ở trong tình yêu, đều trở nên mù quáng "

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ