16.Năm đó, khi Minh Triệu 15 tuổi

750 48 2
                                    

Vết thương trên tay Minh Triệu không quá sâu, nhưng Lệ Hằng và Kỳ Duyên chính là lần đầu tiên nhìn thấy nàng khóc. Giọt nước mắt của nàng ngày hôm đó, cũng triệt để làm cho Tiểu Kỳ Duyên căm phẫn Khải Đăng mãi về sau.
Họ giúp nàng cầm máu và băng lại cẩn thận, không ai nhắc ai tự động không đề cập đến vấn đề đó nữa. Nhưng người muốn đối diện, lại chính là Minh Triệu. Một câu chuyện bi hài khi nàng ở độ tuổi 15, trước đây ngoại trừ người trong cuộc, cũng chưa từng có một ai biết đến.
" Triệu, nếu như nó khiến người đau lòng, thì quên đi..." - lúc trước Tiểu Kỳ Duyên luôn muốn biết, ngược lại tâm trạng của nàng hiện tại khiến nó không còn muốn nghe nữa.
" Phải đó Triệu, là tại Lệ tỷ ta không tốt. Em đừng vì chuyện đó, khiến bản thân không vui "
Che giấu cũng đã che giấu trong rất nhiều năm, trốn tránh cũng đã như vậy trốn tránh rồi đấy thôi. Nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến tên anh ấy, hay đại khái vô tình một hôm nào đó nhìn thấy người này trên tạp chí, đã có thể điều phối tâm trạng của nàng.
Con rùa nhỏ giấu mình trong lớp mai vô cùng cứng cáp, lại khiến thân thể của nó càng yếu ớt hơn. Cũng chính vì đặc tính đó, nên người ta xem đó chính là điểm công kích duy nhất.
Nếu như cứ đem bí mật của mình giấu vào một lớp mai, một ngày nào đó khi họ cố tình đập vỡ đi thứ che đậy này. Cũng là ngày khiến bản thân càng trở nên đau đớn.
Hương hoa cỏ trong vườn, không chỉ giúp tô điểm không gian thêm phần sinh động. Thật ra nó góp phần tạo ra một nguồn năng lượng tích cực, có một người con gái họ Phạm đang cố gắng hít thở sâu, đem tất cả sự can đảm cũng như quyết tâm của mình, sử dụng trong một lần.
" Năm đó khi em 15 tuổi..."
----------
Năm đó khi Minh Triệu 15 tuổi, đã có thể khiến cho rất nhiều bạn bè phải tỏ rỏ sự ganh tị. Bởi vì nàng không đi theo một con đường bình thường như họ, chọn cho mình một chân lấn vào con đường nghệ thuật hào hoa.
Thi đỗ vào một trường nghệ thuật đứng đầu ở Sài Thành, học dưới trướng một nữ minh tinh đã từng hô mưa gọi gió trong giới điện ảnh khi trước. Lại còn có cả đại thiếu gia Khải Thị ngày ngày đưa đón, ở trong mắt của họ ngày đó Minh Triệu sinh ra đã ở sẵn vạch đích rồi.
Khải Đăng, anh ấy luôn là tâm điểm chú ý của mọi người khi bước ra ngoài. Có lẽ không phải chỉ đơn giản là sự hào nhoáng của vẻ bề ngoài, bao gồm cả những thành tích tạo nên " tên tiếng " trong giới cậu ấm cô chiêu khi đó.
Mặc cho Minh Triệu có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu thành tích. Bọn họ đều quy chụp nàng cũng chỉ là đoá hoa trên tay Khải Đăng, tất cả đều từ chàng trai quyền lực này khi đó ban cho. Không một ai nhớ tên nàng, người ta chỉ gọi Minh Triệu ở độ tuổi 15 là - bạn gái của Khải Đăng.
Không sao cả, hết thảy nàng đều không để vào tai. Cả nàng và anh ấy đều biết là được rồi, cũng chỉ cần anh ấy tin nàng thôi là đủ. Ngược lại nàng càng phải trưởng thành hơn, luôn cố gắng hoàn thiện mọi thứ, chỉ để xứng với anh ta...
Từ nhỏ đã học cho mình bản tính tự lập, một mình sống ở Sài Thành trong giai đoạn trưởng thành. Một phần hình thành nên tính cách của Minh Triệu, hầu hết mọi chuyện đều chỉ thích làm một mình, nàng chưa từng cảm thấy thích thú với việc phải tiếp xúc với quá nhiều người. Nhưng cũng bởi vì Khải Đăng đã nói :
" Sau này em nhất định sẽ là diễn viên nổi tiếng, phải đi tham gia rất nhiều sự kiện không phải sao? " - chàng trai ở trước mặt nàng luôn nở một nụ cười, đã từng có bao nhiêu ôn nhu như vậy.
" Nhưng mà...em sợ " - ở trước mắt người khác nàng luôn cố gắng mạnh mẽ, nhưng đối với Khải Đăng lúc nào Minh Triệu cũng thấy mình vô cùng nhu nhược.
" Có anh ở bên em, chuyện gì cũng không cần sợ "
Đó là câu nói từng khiến cho một cô gái ở độ tuổi thứ 15 hoá thành đom đóm nhỏ, xem chàng trai của mình như một tia sáng duy nhất để bám theo. Có điều, ánh sáng lại chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của một con đom đóm, bất cứ ai cũng có thể hiểu, chỉ là bởi vì nàng đang yêu.
Khi thật tâm thật dạ yêu một ai đó, chính là trao cho họ cái quyền làm cho bản thân mình mù quáng.
Buổi tiệc năm ấy Khải Đăng muốn Minh Triệu tham dự, cũng chính là tiệc sinh nhật của anh ta trên một du thuyền chính anh làm chủ. Những người được mời đến, vượt cả con số của một đại lễ tân hôn với những kẻ bình thường.
Năm 15 tuổi, Minh Triệu không hề thích mặc đầm. Nhưng Khải Đăng lại tặng cho nàng một chiếc đầm dạ hội đen tuyền, nó chỉ phù hợp với dáng vóc mê người khi đó Minh Triệu, nhưng nó không hợp với độ tuổi của nàng.
Nhưng sinh nhật tuổi 18 của Khải Đăng là đại tiệc, bạn bè anh ấy mời đến đều là những cậu ấm cô chiêu " trưởng thành " trước tuổi. Trưởng thành ở đây không phải là cách suy nghĩ, chỉ đơn giản là cái cách mà họ ăn vận lên người những món đồ xa hoa đắc đỏ, trang sức phụ kiện như một minh tinh khi bước ra bên ngoài.
Một lần thôi, chỉ mặc một lần thôi cũng không có gì quá đáng. Anh ấy chuyện gì cũng vì nàng mà làm, chẳng lẽ lại khiến anh ấy không vui trong ngày quan trọng đó hay sao?
Hôm đó sau khi kết thúc tiết học tại trường, Minh Triệu đã rất nhanh quay về nhà. Quần áo giày dép đều được Khải Đăng đem đến, anh ấy còn thuê cho nàng một chuyên viên make- up, muốn nàng thật xinh đẹp trong mắt tất cả mọi người.
Đúng là những lớp phấn son có ma lực hay thật, đem nét đẹp non nớt ngọt ngào khi đó của nàng hoá thành sắc sảo, quyến rũ ma mị không sao nhìn quen mắt. Có một giây phút thoáng qua trong đầu Minh Triệu khi đó, tại sao khi quen anh...em lại phải thay đổi quá nhiều.
Đúng giờ có xe đến đưa nàng đi, không phải là anh ấy đến mà chỉ là đơn giản thuê một tài xế. Không sao mà, bởi vì hôm nay là ngày quan trọng của Khải Đăng, anh ấy còn rất nhiều chuyện phải lo.
Giày cao gót đính đá xa hoa đắc đỏ bước lên du thuyền, Khải Đăng đã tự mình nâng đỡ lấy những bước chân của Minh Triệu. Anh ấy chưa từng nhìn thấy một Minh Triệu như vậy, xinh đẹp đến động lòng người. So với bất cứ cô gái nào hôm nay anh ấy mời đến, điều khiến cho bọn họ đồng loạt trở nên rất tầm thường.
Du thuyền rời bến, vẫn đang trên đường di chuyển đến một hòn đảo đã được họ Khải thuê hẳn vào ngày hôm đó. Trong suốt buổi tiệc bọn họ ai cũng nhìn lấy nàng, nhưng Minh Triệu không bất gặp ánh mắt thiện cảm của bất cứ ai.
Kể từ lúc bắt đầu buổi tiệc, Khải Đăng đã bị họ lôi đi, chỉ còn lại nàng trơ trọi đứng giữa một không gian có quá nhiều người xa lạ. Lần lượt trong số họ đến tiếp chuyện với nàng, nhưng đa phần là mỉa mai.
" Khải Thiếu của chúng ta rất biết lựa chọn, đoá hoa ma mị đến như vậy thật khiến người ta động tâm " - một anh chàng cởi bỏ cả hai cúc áo tiến lại gần, bất quá cũng chỉ muốn trêu chọc nàng.
" Em lại không biết anh ấy nhìn trúng cô ta ở điểm nào, vô cùng nhàm chán " - tiểu thư thiên kim của một gia đình nào đó chen ngang, trên tay vẫn còn cầm một ly rượu mạnh vô tư uống cạn.
Mỗi người bọn họ một câu công kích nàng, Minh Triệu cũng không có sức phản kháng. Nàng rất sợ mỗi lúc không có Khải Đăng ở bên cạnh như lúc này, nhưng anh ấy đã không còn xem nàng là thứ duy nhất trong mắt nữa, anh ấy bận rộn với những thứ tiệc tùng của mình.
" Em có biết bạn trai của em có bao nhiêu cô gái không? Em cho rằng Khải Đăng cầm trên tay một đoá hoa trong bao lâu, nếu em tự tin mình tạo nên sự khác biệt thì cứ tiếp tục "
Nàng không biết câu nói vừa rồi xuất phát từ ai? Bởi vì khi đó nàng đã quay lưng đi mất rồi, một mình cô độc đi về phía boong sau lạnh lẽo của du thuyền. Vài bọt nước văng lên vô cùng lạnh lẽo, nhưng chẳng lạnh bằng tâm của Minh Triệu lúc này.
Biết chứ, nàng biết Khải Đăng từng quen rất nhiều cô gái. Nhưng nàng lại không biết anh ấy trụy lạc như vậy, từ phía sau boong tàu tất cả đều chứng kiến. Bữa tiệc càng đi sâu, bọn họ càng thác loạn. Đem quần áo trên người hầu như đều thoát ra, khi vô tình thua phải một trò chơi nào đó.
Khải Đăng, một chàng trai ôn nhu lịch sự khi trước, một khi đã chuốc say cũng tương tự như vậy. Anh ấy ôm hôn tất cả những cô gái bên cạnh mình, đã chẳng còn nhớ ra được còn có một Minh Triệu cô độc đứng nhìn.
Gió biển như muốn đánh tan tất cả hi vọng và sự ngoan cố của nàng, không có đủ dũng khí tiếp tục quen lấy một chàng trai như vậy. Đã cố làm rất nhiều chuyện để phù hợp với anh, cứ coi như là em thất bại đi Khải Đăng, khi đã quá mệt mỏi để cùng anh đứng chung một chỗ.
Hòn đảo hoang sơ lại được trang hoàng vô cùng náo nhiệt, những tiết mục so với trên du thuyền còn táo bạo và khó coi hơn như vậy. Một thiếu gia trong đó cố tình sàm sỡ nàng, khi Minh Triệu phát hiện đã bỏ chạy khỏi đó. Chỉ bỏ lại những nụ cười chế giễu từ phía sau...
Những bước chân in dấu trên một bãi biển vắng người, cách xa với nơi bữa tiệc đó đang diễn ra một đoạn. Giày cao gót được xách trên tay, đầm dạ hội nhuộm đầy cát trắng.
Thời khắc em hoảng sợ nhất, muốn chạy đến tìm anh. Người bạn trai của em lại đang triệt để giết chết hy vọng nhỏ nhoi, khi anh cùng một cô gái khác ân ái trong một góc của hòn đảo đó, chỉ giống như muốn cho em nhìn thấy thôi.
Có lẽ là anh uống quá nhiều rượu nên mới như vậy, là anh không đủ tỉnh táo, nên anh đã quên mất trong mắt em anh hoàn hảo đến thế nào. Hôm nay anh say rồi Khải Đăng, nhưng cũng chính hôm nay... em đã không còn say trong chính sự ảo tưởng của mình.
Có anh ở bên em, chuyện gì cũng không cần sợ...
Nhưng điều em sợ nhất vào lúc này là ở bên cạnh anh...
Không gian im lìm tĩnh lặng, không đúng...vừa rồi là tiếng của những đợt sóng vỗ vào vách đá như tạo ra một bản nhạc buồn. Có một thân ảnh cô độc giữa một không gian rộng lớn, nói gì đó với anh nhưng cũng chỉ có chính nàng tự nghe thấy.
" Khải Đăng, sinh nhật vui vẻ không anh? Mình chia tay nhé... "

Editor: Đauuuuuuuuuuuuuuuuu

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ