" Không phải chứ? " - từ phía xa khi vẫn còn ngồi trên xe, Lệ Hằng đã nhìn thấy khói đen dâng cao ngùn ngụt từ căn biệt thự của Phạm Gia.
Cách đây nửa tiếng, chị ấy cuối cùng đã điều tra ra được địa chỉ căn nhà của Phạm phu nhân. Nó thuộc một vùng ven của Sài Thành, xung quanh hầu như không có nhà ở. Có thể nói là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời, nhưng ngược lại cũng có thể nói cho dù có chết trong đây cũng không ai biết.
Khi vừa nhận được tin từ đám người hắc đạo, Lệ Hằng đã gọi cho Kỳ Duyên, nhưng rất lâu cũng không có ai nghe máy. Đành phải tự mình đến đó trước, sau khi giải quyết ổn thoả mới thông báo cho cô.
Nhưng quả nhiên không lường trước được, khi xe của Lệ Hằng đến đó lại nhìn thấy Kỳ Duyên còn có mặt trước mình. Nói đúng hơn bên cạnh Kỳ Duyên còn có một người nữa, dường như tiểu đồ đệ vừa dùng dao uy hiếp cô ta.
Đúng như những gì Lệ Hằng thấy, chính bởi vì Kỳ Duyên không giữ được bình tĩnh nên bất chấp thủ đoạn. Hết van xin đến uy hiếp, thậm chí còn đem cả con dao nhỏ luôn mang theo phòng thân đặt vào cổ người trợ lý kia, bắt buộc cô ta phải khai ra cho bằng được căn nhà của Phạm phu nhân.
Kỳ Duyên chỉ đến trước Lệ Hằng vài phút, cũng đồng thời nhìn thấy căn biệt thự bị chìm trong lửa đỏ. Một mực lao vào bên trong, trợ lý nhìn thấy như vậy liền gọi cho cứu hoả đồng thời thông báo cho Phạm phu nhân biết.
Không thể mở được cửa chính, Kỳ Duyên chỉ có thể đập bể cửa sổ để lao vào bên trong. Lệ Hằng vào đến đó chỉ còn nhìn thấy người trợ lý, không thể để cho Kỳ Duyên một mình trong đó, cũng tương tự muốn theo lối cửa sổ kia vào. Nhưng không được bên trong toàn là khói đen, vốn dĩ cấu tạo mắt của chị ấy không hề tốt, không thể nhìn thấy gì trong làn khói này.
Cách duy nhất có thể làm trong lúc này là gọi cứu hoả, cứu thương, đồng thời đập vỡ cửa kính cho khói thoát ra bên ngoài. Hy vọng Kỳ Duyên có thể tìm được Minh Triệu, chờ được cho đến khi lực lượng hỗ trợ đến.
" Minh Triệu "
Khói đen nồng nặc cuộn thành từng làn liên tục vây lấy, lửa đỏ bao trùm mọi ngỏ ngách. Kỳ Duyên đem áo khoác của mình nhúng một ít nước từ bể cá, lập tức bao quanh mặt tránh cho khói đen làm ngạt. Bên trong xác người la liệt dưới chân, nhưng trong số bọn họ không có ai là nàng. Kỳ Duyên bất chấp chạy lên bật từng bật cầu thang, có một căn phòng đóng kín cửa. Không có bất cứ một manh mối nào khẳng định Minh Triệu ở bên trong, nhưng trực giác mách bảo cho cô biết, bên trong căn phòng kín cửa đó có thứ quan trọng nhất đối với mình.
" Triệu, chị có bên trong không? " - trong lúc sơ ý Kỳ Duyên liền chạm vào tay nắm cửa, vật dụng kim loại truyền nhiệt làm cả bàn tay của cô như đặt vào bếp lửa, trong phút chốc trở nên phồng rộp.
Mặc kệ thương tích trên người, Nguyễn Cao Kỳ Duyên liên tục tông vào cánh cửa đó. Từ nhỏ đã theo Lệ Hằng học võ, trong rất nhiều tình huống đã được phát huy. Sau nhiều lần sử dụng bộ cước, rốt cuộc chốt cửa cũng đã bị phá vỡ, không chần chừ lập tức chạy vào căn phòng tìm cho bằng được Minh Triệu.
Bên trong đều là khói đen, cộng thêm trời hiện tại cũng đã bước về đêm, hoàn toàn che mất thị giác của Kỳ Duyên. Không thể nhìn thấy một thứ gì bên trong, cho đến khi bàn chân vấp phải một thứ gì đó dưới sàn làm ngã nhào ra phía trước.
" Triệu, có phải chị không? " - Kỳ Duyên liên tục đưa tay dò tìm trên sàn, cho đến khi chạm vào được thứ vừa làm cho mình té ngã.
Không một âm thanh đáp trả, nhưng cô tin vào cảm nhận của mình, ngay tức khắc bế người đang nằm đó tìm cách lao ra ngoài. Lúc này lửa liên tục vây lấy, tất cả đồ vật đều dẫn nhiệt như một cái lò thiêu thực thụ.
Lúc Kỳ Duyên đem người đó ra đến khu vực cầu thang, lúc này một chút ánh sáng từ ngọn lửa kia truyền đến soi gọi vào thân ảnh đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Quả nhiên người đó chính là Minh Triệu, trong tức khắc nhìn thấy bộ dạng của nàng hiện tại, thật chất giống như vạn tiễn xuyên tim, đến mức chỉ thở thôi cũng trở nên vô cùng đau đớn.
" Chạy đi Kỳ Duyên..." - nàng không biết trước mặt có phải là ảo ảnh hay không? Nhưng cho dù bất cứ giá nào, Minh Triệu cũng không muốn Kỳ Duyên xuất hiện vào tình huống này.
" Đương nhiên phải chạy rồi, nhưng Triệu em sẽ không bao giờ bỏ lại chị " - vừa rồi hơi thở của nàng vô cùng yếu ớt, yếu đến nổi Kỳ Duyên còn bật khóc sợ nàng không đợi được. Rất may cuối cùng cũng nghe thấy chất giọng quen thuộc này, tuy rằng nó vô cùng nhỏ.
Cửa sổ vừa rồi Kỳ Duyên đập vỡ, hiện tại lửa đang nuốt chửng nơi đó. Nếu như liều mạng lao ra còn có hy vọng, nhưng hiện tại còn có Minh Triệu. Nguyễn Cao Kỳ Duyên đành phải chạy theo hướng lửa còn đang cháy nhỏ, hy vọng tìm được hướng thoát thân.
Nhưng cũng chính lúc này trần nhà rơi xuống một thanh gỗ bị đốt cháy xém, đập thẳng vào ống chân của Kỳ Duyên. Loại gỗ này rất nặng, thực chất với sức lực hiện tại của Kỳ Duyên không thể đem được nó ra khỏi chân mình.
Khi ống chân bị đè chặt lại, đồng nghĩa với việc Minh Triệu từ trên tay Kỳ Duyên cũng ngã xuống sàn ngay bên cạnh cô. Bởi vì hít phải quá nhiều khói độc, từ lâu Minh Triệu đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chỉ có thể phó mặc cho trời.
Lửa lớn làm cho trần nhà liên tục rơi xuống những thanh gỗ lớn nhỏ, Kỳ Duyên không thể đem Minh Triệu trốn thoát, nhưng có thể dùng thân thể để che chắn cho nàng. Lưng của cô đón chịu không ít thương tích, thanh cuối cùng lại rơi đúng vào tay phải của Kỳ Duyên, bàn tay vừa rồi bị lửa làm cho bỏng nặng, hiện tại đúng là không thể cử động được, chẳng khác nào bị chôn sống.
Ngọn lửa càng lúc càng cháy to, bắt đầu lan dần đến nơi của họ. Không còn bất cứ một tia hy vọng nào, trong nhất thời có rất nhiều hình ảnh hiện lên cùng một lúc. Từ việc lần đầu tiên Triệu tập cho mình ăn thịt, cho đến ru mình ngủ. Hôm đó rượt đánh Tiểu Bảo ra sao, khi tên mập đó dám ăn bánh do nàng làm. Ngày sinh nhật bị lãng quên, ngồi chờ trong vô vọng. Năm đó như thế nào bị cự tuyệt, khóc lóc chạy trong mưa với một bên má vừa nhận phải một cái tát tay. Ngày tháng mượn danh đi du học, thật chất chỉ là trốn chạy. Như thế nào bước chân vào nghề diễn viên, cùng nàng tiếp cận. Ngày hôm đó chị khuyên em hẹn hò cùng Lãng Thanh, còn đau đớn hơn chị ban cho em một cái tát. Em thuận theo chị nhận lời làm bạn gái của cậu ta, chị như thế nào mượn rượu giải sầu. Minh Triệu, chị mãi mãi cũng không nghĩ ra em lại ngậm máu phun người, rõ ràng bản thân hôm đó đã ở trên người chị giở trò, nhưng đến cuối cùng lại bắt chị có trách nhiệm với em. Ngày em bị dòng nước xoáy cuốn trôi, chị thổ lộ lòng mình. Tất cả đều như một cuốn phim chiếu chậm trong đầu, như nhắc lại một lần cuối cùng trước khi không còn cảm nhận được.
" Chị sợ không? Hôm nay chúng ta chết chung một ngày " - tay trái vẫn còn có thể sử dụng được ở thời điểm này, nhẹ nhàng lướt nhẹ vào lọn tóc bị lửa làm cho cháy xém của Minh Triệu.
" Kỳ...Duyên " - toàn thân nàng vô lực nằm bên dưới cơ thể đang vì mình chống chọi, hoàn cảnh hiện tại thật đáng sợ. Nhưng trong khoảnh khắc đó Minh Triệu lại cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều có đứa trẻ bốc đồng kia vì nàng gánh chịu.
" Đừng sợ, rất nhanh chúng ta sẽ rời khỏi sự gò bó này, mẹ chị cũng không làm gì chúng ta được nữa. Có điều chỉ hy vọng, nếu có kiếp sau em không cần phải đợi đến 14 năm mới có được chị, Minh Triệu "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Full
Fanfiction[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Author: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu) Cover: Anvy (Đã đc sự cho phép của Author) ---------- Từ nhỏ Kỳ Duyên đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thườ...