18.Cưỡng hôn

1.1K 58 0
                                    

 
Xã hội mọi người luôn chia theo từng nhóm riêng lẻ, có người nôn nao khi tết còn cách xa hàng tháng, lại có người ngay đêm giao thừa chỉ mong cho tết qua nhanh hơn một chút. Minh Triệu chính là một trong số đó...

Hôm nay mọi con đường ở Sài Thành đều trống trải đến khó tin, phải chăng đây chỉ là nơi ở tạm, thật chất những người tìm đến Sài Thành đều từ những thành phố khác. Tết đến, cũng trả lại cho nơi đây vài ngày yên yên ổn ổn. Cảm giác ngột ngạt bình thường của thủ đô, nay cũng có thể xem như trong lành hơn một chút.

Lần đầu tiên trong đời Tiểu Kỳ Duyên phải thức sớm đến vậy, mẹ nói phải đặt chuyến bay sớm nhất để ba Gia Kỳ biết thân biết phận. Ý muốn nói tới việc baba luôn tiếp khách đến giao thừa, đi sớm một chút tránh cho việc bị người khác lại lôi kéo đi mất.
Nhưng người tính không bằng trời tính, trên đường bọn họ ra sân bay lại nhận được điện thoại của đối tác. Nói bảng hợp đồng gì đó xảy ra chuyện, cần phải đích thân Gia Kỳ đến đó.

Trước khi ba Gia Kỳ đi còn nói hai mẹ con họ đi trước, nhưng Thanh Vân đi cũng không yên đem Kỳ Duyên về nhà  ngồi đợi. Có thể nói bài hát " Em đợi anh đến hoa cũng đã tàn ", rất đúng với tâm trạng hiện tại của mẹ Thanh Vân.

Đã đợi đến tối ngày hôm đó cũng không thấy baba trở về, cho đến khi bạn của ba gọi đến cho mẹ Thanh Vân, đỉnh điểm chọc cho người một phen kinh thiên động địa. Kỳ Duyên thiếu chút nữa bị doạ đến hốc nước, thật sự mẹ Thanh Vân khi giận lên y như mấy ác nữ trong phim, không hơn không kém.

Kỳ Duyên bị giao lại cho gia nhân, mẹ của nó lại đích thân lái xe đến địa điểm baba đang chén chú chén anh. Dự là không kịp ăn giao thừa với ông bà ngoại, còn phải hứng chịu pháo hoa cực đại nóng giận của mẹ nổ tung nhà tung cửa.

Cái được gọi là bảng hợp đồng có vấn đề, chẳng qua cũng chỉ một cái cớ đám người đó lôi Gia Kỳ đi. Nhưng bọn họ có thể thề chỉ muốn uống một chút, nhìn lại cũng đã đến 10h đêm. Nếu như còn không gọi điện cho Thanh Vân, thật sự cũng không biết ai mới có thể lôi Gia Kỳ từ bàn nhậu về được nữa.

" Nguyễn phu nhân, chị mới đến "
Đồng nghiệp ngồi quanh bàn vừa nhìn thấy Thanh Vân, đồng loạt đứng nép sang một bên chào hỏi. Đồng thời khi đám đông di tản, cũng là lúc hình ảnh của Nguyễn Gia Kỳ nằm lăn lóc trên bàn càng hiện rõ.

" Thanh Vân? Em yêu, giao thừa vui vẻ, cạn ly " - Gia Kỳ cố gắng gượng dậy, đem một cốc rượu vang đến đưa cho nàng.

" Ông xã, về nhà chúng ta cùng uống rượu ngắm pháo hoa được không? Còn bây giờ em đưa anh về " - Sai lầm lớn nhất của anh chính là lấy diễn  viên làm vợ, muốn ở trước mặt đối tác của anh làm vợ hiền dâu thảo cũng không quá sức.

" Đã nói rồi mà, Thanh Vân của tôi rất đáng yêu " - ông bố bỉm sữa Gia Kỳ không biết sống chết, dựa vào người của vợ mình rời khỏi, còn đắc ý quay lại giúp nàng ấy tạo ấn tượng tốt đẹp.

Lời đồn khi trước về vợ của Nguyễn Tổng đều tiêu tan, ai nấy đều cho rằng Tổng giám đốc cưới được tuyệt kỹ minh tinh. Ra bên ngoài hô mưa gọi gió, về đến nhà liền có thể chiều chồng yêu con. Nhất quyết không tin vào lời đồn trước đây nữa...

Cũng không ai biết đêm đó thật sự pháo hoa Sài Thành, cho dù có bắn đến sáng đi nữa cũng không sáng bằng nhà của Thanh Vân. Nguyễn Gia Kỳ triệt để bị mắng đến không còn nể mặt gia nhân, còn đem vali quần áo soạn sẵn quăng ra khỏi cửa.

" Thanh Vân, anh xin lỗi mà " - con người luôn có khiếm khuyết, đẹp trai con nhà giàu học giỏi, đổi lại chính là đối với vợ mình không ngốc đầu lên được.

" Anh cút ra khỏi nhà cho em, nhìn bộ dạng của anh không sợ bị Kỳ Duyên khi dễ " - người ta cả ngày lo lắng đến như vậy, còn hứa chắc chắn về ăn giao thừa với ba mẹ. Xong rồi, giờ thì không có đi đâu nữa hết.

" Anh không đi... " - Gia Kỳ nhất quyết đem gia nhân và Kỳ Duyên đá khỏi mắt, trực tiếp lao đến bế Thanh Vân lên cầu thang bộ.

" Anh buông ra, tên hôi hám này, anh tránh xa em ra " - mẹ của Kỳ Duyên chỉ có miệng lợi hại thôi, không có biện pháp thoát khỏi tay Gia Kỳ. Liên tục vùng vẫy, còn hướng mắt về Kỳ Duyên cầu cứu.

" Anh sẽ đem em lăn đến toàn là mùi của anh, như vậy thì khỏi sợ hôi luôn "

" Kỳ Duyên, cứu mẹ...ưm " Còn cứu, Tiểu Kỳ Duyên hai con mắt đều bịt đến không thể chặt hơn. Mấy loại chuyện này lại dám làm trước mặt con gái bé nhỏ, ba mẹ đúng là quá đáng lắm luôn.


" Phải rồi, còn có Triệu, có cớ sang ăn giao thừa với dì ấy rồi " Suy nghĩ liền làm nhất mực kêu tài xế của ba đưa mình đi, còn nói là không đi nhất định bị đạn lạc của mẹ Thanh Vân bắn chết. Một đêm ở tạm nhà của Minh Triệu, tài xế đối với địa điểm đó vô cùng quen thuộc nên đã đưa Kỳ Duyên bỏ của chạy lấy người.

--------

Vốn dĩ còn dự định sẽ qua nhà mách Minh Triệu một trận, nói ba mẹ cãi nhau ầm trời đuổi mình ra khỏi nhà. Viện đủ lý do để đêm nay đón giao thừa với nàng, lúc đến được nhà của Minh Triệu đã kêu tài xế lái xe về trước. Cửa rào không khoá, Tiểu Kỳ Duyên vừa đi vừa làm cho đôi mắt đỏ ngầu trông thật đáng thương.

Nhưng cửa rào có thể không khoá, vì sao ngay cả cửa chính cũng chỉ khép hờ. Theo như những gì nó biết, rõ ràng Minh Triệu rất kỹ tính, tuyệt đối không có chuyện 11h đêm đem bản thân vào thế trận nguy hiểm như vậy.

" Triệu~~~~~..." - tiếng gọi thất kinh khi nó tung cửa chạy vào bên trong, hình ảnh nó nhìn thấy rõ ràng là quá sức chịu đựng.

Nắm đấm trên tay nó siết vào da thịt như có thể làm cho rách mất, đồng tử đen tuyền quay quanh từng tơ máu đỏ. Như thể muốn giết chết người đàn ông đó, kẻ đang áp lấy Minh Triệu trên chiếc sofa bình thường nàng vẫn dỗ nó ngủ. Y phục trên người hắn lẫn Triệu đều xộc xệch, nó nhìn thấy được hắn đang cưỡng hôn nàng.

Đôi tay của Minh Triệu không ngừng đánh lên người hắn, trên mặt nàng còn có vết hằn do những ngón tay thô kệch để lại. Đôi mắt nhìn lấy nó như thê thảm đến ám ảnh, chỉ còn đủ sức nói gì đó thật khẽ, nhưng nó nghe thấy được nàng đang gọi nó, nàng đang gọi nó.

" Kỳ...Kỳ Duyên "

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ