40.Chị khuyên em chấp nhận cậu ấy?

1K 49 0
                                    

 
 
Bộ phim quay được gần một tháng, Kỳ Duyên cùng với Minh Triệu chính thức ở chung phòng cũng đã qua ngần ấy thời gian. Lúc đầu nữ thần ôn nhu đó còn chưa quen lắm, khi ngủ luôn lấy một chiếc gối để giữa hòng ngăn chặn tiểu hài tử lấn sân sang nàng. Có điều ngày qua ngày chiếc gối đó cũng không thấy đâu nữa, có hôm nửa đêm thức dậy nàng còn thấy mình ở trong lòng Kỳ Duyên không biết từ bao giờ. Bất quá cũng chỉ là ôm nhau ngủ trong lúc mất nhận thức, cũng không có làm chuyện gì quá phận.
Cảnh quay sáng nay quả thật lấy đi không ít nước mắt của Kỳ Duyên, cơ mà lần này không phải bị Minh Triệu tỷ tỷ cố tình làm cho out nữa. Chẳng qua là vai diễn Phú Sát Dung Âm đó giống như viết ra dành cho nàng, lúc diễn đến đoạn nàng sinh Thất a ca xém chút mất mạng, nước mắt đó nếu như nói của Ngụy Anh Lạc, chi bằng nên nói xuất phát thật sự từ Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Đương nhiên năm cân muối biết rất rõ họ chỉ là diễn một phân cảnh, nhưng sự đau đớn bộc lộ trên từng cơ mặt của nàng, nước mắt của Dung Âm rơi xuống lại khiến cho Kỳ Duyên tim bị lỗi đi vài nhịp. Cứ ngỡ như chính Minh Triệu đang phải gánh chịu nổi đau thập tử nhất sinh đó, không sao ngăn bản thân ngừng hoảng sợ.
" Vẫn còn buồn đến vậy sao? " - trong suốt bữa cơm trưa Kỳ Duyên vẫn không sao vực dậy tinh thần, hiện tại Minh Triệu đành phải đi dỗ đứa trẻ đa sầu đa cảm.
" Triệu, để cho em ôm chị một lúc được không? " - người ta nói mấy lúc cảm thấy tâm trạng không vui, nên tìm một người nào đó để dựa vào.
Dạo gần đây Minh Triệu cũng không còn quá khắt khe với Kỳ Duyên nữa, vì thế đứa trẻ nhỏ thường xuyên ở nơi nàng giở trò vòi vĩnh. Nhưng mà hôm nay người ta quả thật rất buồn, chỉ muốn đem nàng vào lòng ôm lấy mới có thể vơi đi phần nào.
" Cũng đã ôm rất lâu rồi, còn chưa đủ hay sao? " - vừa rồi là nàng nhất thời mềm lòng, để cho đứa trẻ đó muốn ôm liền ôm, cũng đã hơn 30 phút cũng chưa chịu để nàng rời khỏi.
" Dù sao cũng đang mưa đâu có quay được, chị để cho người ta ôm chút nữa đi mà " - loại thời tiết gì buồn muốn chết, khiến cho tâm trạng vốn dĩ không được vui càng bị làm cho chùn xuống không ít.
" Triệu, chị có biết lúc đó nhìn thấy chị như vậy em rất sợ. Không biết sao nữa, em rất sợ mất đi chị " - càng lúc Kỳ Duyên càng rút sâu vào người của nàng, càng nói càng giống như muốn khóc thêm một lần.
" Năm cân muối ngốc, cũng chỉ là phim "
Xem ra đã quá nhập vai rồi, cảnh quay này cũng đâu phải là đau lòng nhất. Dự là hôm nào đó quay cảnh nàng gieo mình tự vẫn, nhất định phải tốn mấy ngày liền để ổn định cảm xúc cho tiểu tử này mất thôi.
" Người ta mặc kệ, người ta rất đau lòng "
Cả một buổi chiều hôm đó đại đa số thời gian Kỳ Duyên đều bám lấy nàng, chưa bao giờ Minh Triệu cảm thấy mình lại bắt đầu giống người có con mọn như bây giờ. Bữa ăn đến cũng phải lời lẽ ngon ngọt mới chịu ăn, tối đến lại rúc sâu vào trong lòng nàng mới chịu nhắm mắt.
Chuyện lạ nhất ở đây chính là tự bản thân nàng thấy sự thay đổi, càng lúc nàng càng ít mắng Kỳ Duyên. Cho dù tiểu hài tử đó muốn làm gì, nàng cũng có thể dễ dàng đồng ý. Hôm nào Kỳ Duyên quay những phân cảnh với Lãng Thanh hay diễn viên nam khác, nàng lại một chút cũng không muốn nhìn thấy. Những điều này lại doạ Minh Triệu một phen hoảng sợ, không phải nàng đã từ từ chấp nhận mối quan hệ hồ đồ này rồi chứ?
Không chỉ một mình nàng nhận thấy sự khác biệt, năm cân muối mới chính là người nhận ra rõ ràng nhất. Trong phim trường thường xuyên cùng Hồng Nghêu tình chàng ý thiếp, thứ muốn nhìn thấy nhất chính là biểu hiện khó chịu với mọi thứ của Minh Triệu.
Trong lòng Nguyễn Cao Kỳ Duyên thập phần tự tin, bản thân trong mấy tháng qua đã có thể từ từ lay động nàng. Càng được nước làm tới, mỗi lúc cả hai trở về phòng Kỳ Duyên đều cố tình nhắc đến Lãng Thanh. Nào là hôm nay quay với cậu ấy ra sao? Lãng Thanh rất quan tâm đến mình thế nào, mỗi lần như vậy Minh Triệu đều tìm cách lẫn sang chuyện khác. Có hôm còn đột nhiên tức giận, mắng Kỳ Duyên không để cho ai ngủ cứ léo nhéo bên tai phiền chết đi được.
---------
Sau khi bộ phim quay gần được gần nửa đoạn đường, có một hôm Kỳ Duyên sau khi trở về phòng liền thất thần ngồi bên cửa sổ. Cho rằng hôm nay đứa nhỏ gặp chuyện không suông sẻ ở trường quay, chậm rãi ngồi một bên muốn giúp người đó trải lòng một chút.
" Lại có chuyện gì khiến bản thân không vui sao? " - bắt chước ai bộ dáng ngồi bên cửa sổ thế này, tiểu gia hoả lại có những lúc cũng tâm trạng biến hoá thất thường.
" Em cũng không biết nên vui hay nên buồn? " - đúng thật là không ngờ đến hôm nay lại phát sinh chuyện này, vốn dĩ không hề nằm trong kế hoạch.
" Chị nhìn xem, cái này là của Lãng Thanh tặng cho em "
Thứ vừa rồi Kỳ Duyên đưa cho nàng xem, thật chất chính là chiếc nhẫn của Lãng Thanh buổi chiều đưa đến tận tay Kỳ Duyên. Cũng tại bình thường luôn cùng cậu ấy tình chàng ý thiếp, mục đích chỉ muốn chọc cho Minh Triệu nổi cơn ghen tuông thừa nhận lòng mình. Nhưng nàng còn chưa có gì gọi là thừa nhận, lại khiến Lãng Thanh hiểu lầm Kỳ Duyên cũng có ý với mình. Kết quả đem nhẫn đến muốn người ta làm bạn gái của cậu ấy, còn nói Kỳ Duyên cứ giữ lấy khi nào đồng ý thì hẳn đeo.
Nếu như với tính tình khi trước cửa cô, nhất định đem chiếc nhẫn đó quăng mất thì đúng hơn. Nhưng chung quy lại là bản thân mình lúc đầu không đúng, làm cho cậu ấy hiểu lầm mới thành ra nông nổi. Nếu như thẳng thừng từ chối, còn để cho cậu ấy biết mình chỉ lợi dụng cậu ấy, nhất định sẽ chịu phải cú sốc rất lớn.
" Em có thích cậu ấy không? " - nàng làm sao không nhìn ra được, loại ánh mắt của Lãng Thanh đối với Kỳ Duyên ngập tràn sủng nịnh.
" Chị biết rõ là em thích ai mà, Triệu? "
Em thích cậu ấy em còn có lý do gì phải buồn như vậy? Minh Triệu, em từng nghĩ nếu như chiếc nhẫn này là của chị tặng em, cho dù khó đeo cách mấy đau đớn ra sao? Em cũng nhất quyết làm cho nó nằm gọn trong tay mình...
" Kỳ Duyên, Lãng Thanh là một chàng trai tốt, nếu như có thể hãy cho cậu ấy cơ hội " - chất giọng vốn dĩ rất nhẹ nhàng thường ngày, thay vào đó trở nên thanh âm trầm thấp. Không phải biểu thị của răn đe, mà là ngăn không cho bản thân mình lộ ra bất kỳ tia đau đớn nào.
Phải, bởi vì nàng so với cô lớn hơn nhiều tuổi, có rất nhiều chuyện đều có thể đứng trên cương vị tiền bối chỉ dẫn tiểu hài tử này. Nhưng trong phương diện tình cảm, chính bản thân Minh Triệu tự nhận rằng mình chỉ là một kẻ thất bại. Đã từng trốn chạy, đã từng phủ nhận nhưng không thể tự lừa dối chính bản thân mình. Nàng đối với Kỳ Duyên càng lúc càng không thể yên phận, muốn tùy hứng một lần làm theo những gì tự trong thâm tâm nàng mách bảo.
Nhưng trên đời có một thứ gọi là không cam tâm, khi không có được người khác đáp lại tuy rằng họ sẽ đau khổ một thời gian, nhưng đối với họ đó là khoảng tình yêu đẹp nhất mà họ muốn theo đuổi. Cuối cùng khi đã thuộc về nhau, khi có được sự yêu thương từ người bao nhiêu năm luôn là mục tiêu để họ cố gắng. Lúc này đây cảm giác khi đến được vạch đích sẽ khiến họ thoả mãn, nhưng những cảm xúc thăng hoa đó không trụ được quá lâu. Rồi có một ngày họ nhận ra, họ không còn mục tiêu để theo đuổi nữa, sự yêu thương của người đó cũng đã không còn đem lại cảm giác phấn khích, không còn những xúc cảm mãnh liệt như lúc chưa từng có được.
Kỳ Duyên còn rất trẻ, nhưng nàng đã bước qua những ngày tháng cuối cùng của tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Khi họ đến với nhau, cảm giác hạnh phúc ban đầu liệu rằng có trụ được lâu. Khi thời gian qua đi, cái Kỳ Duyên có được chính là những suy nghĩ chính chắn hơn, nhan sắc cũng sẽ càng lúc càng trở nên hoàn thiện. Lúc đó đối với nàng lại khác, khoảng cách 12 tuổi sẽ làm cho nàng không còn giữ được nét đẹp hiện tại mà Kỳ Duyên yêu thích, cũng không còn những khí chất của một người như ở thời kỳ đỉnh cao của họ.
Thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất, con người ở tại thời điểm đó nói ra câu nào cũng là thật, nhưng qua nhiều năm nữa mọi thứ sẽ dần dần thay đổi. Nói nàng cố chấp cũng được, nói nàng nhu nhược cũng được. Thà rằng chưa từng cho phép bản thân mình hạnh phúc, đến lúc đó cũng không sợ trong một phút mất đi tất cả.
" Triệu, chị tốt với tất cả mọi người. Ngoại trừ em..." - là em quá ngây thơ cho rằng vài tháng có thể lay động được chị, chỉ là đến cuối cùng lại quên mất thật chất chị rất nhẫn tâm.
" Kỳ Duyên, nếu như em không thích có thể..." - vô vàn những mâu thuẫn diễn ra trong đầu nàng lúc bấy giờ, nụ cười của cô lại khiến cho không gian có thêm phần trĩu nặng.
" Phải, bây giờ em vẫn chưa thích cậu ấy. Nhưng chị nói cho cậu ấy cơ hội, em sẽ cho cậu ấy cơ hội. Bởi vì làm như vậy khiến chị vui, em nhất định sẽ làm "

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ