Một con suối nhỏ bao bọc xung quanh ngôi làng nọ, tiếng cười nói của trẻ thơ liên tục vang lên yên bình. Khung cảnh chưa từng thấy qua trước đây, nhưng lại có cảm giác phần nào thân thuộc. Những bước chân bé xíu chậm rãi đạp trên cỏ non, quan sát từng chút một những nơi mình đi qua. Mãi cho đến khi nhìn thấy một bóng hình thân thuộc, tác động lên cỏ non càng nhanh hơn, cố gắng chạy thật nhanh đến đó, tâm trạng chẳng khác nào những đứa trẻ nhìn thấy món đồ mình yêu thích.
" Kỳ Duyên, con đi đâu mới về đây? " - Minh Triệu một thân y phục đơn giản, hệt như những cô gái thôn quê vẫn đang bận rộn nấu một bữa cơm chiều.
" Triệu Triệu, chị thật đẹp " - so với bộ dạng ngày thường đúng là thiếu một chút quý phái, nhưng đổi lại vô cùng lạ mắt, nét đẹp hiện tại càng trở nên ngọt ngào trong suốt.
" Mẹ biết bình thường con rất nghịch ngợm, nhưng nghịch đến mức kêu thẳng tên mẹ thì không được phép " - kèm theo một tiếng thở dài, chính là một cây roi mây ở bên bếp củi lập tức được lấy ra.
" Mẹ? Triệu Triệu, chị có vấn đề sao? " - đúng là bình thường mình rất cưng chìu chị ấy, thậm chí còn có thể đem đặt ở trên đầu nha, nhưng hôm nay dám xưng Mẹ với mình thì không chấp nhận được.
" Con dám ăn nói mẹ như vậy hả? Tất cả đều tại ba của con, thật không biết dạy dỗ mà " - Minh Triệu cảm thấy Kỳ Duyên có ngày hôm nay đều do chồng của mình, tạm thời bỏ dỡ nồi cơm đang nấu đi tìm anh ấy.
Kỳ Duyên đương nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, mãi cho đến khi nhìn thấy Lệ Hằng, nhưng lại trong thân hình của một người đàn ông. Không phải chứ, mới không gặp vài hôm sau chuyển giới đường nào lẹ dữ?
" Kỳ Duyên, tại sao dám hỗn hào với mẹ như vậy? " - nét mặt của Lệ Hằng hiện tại quả nhiên hung hăng a, còn cầm theo cây roi lúc vừa rồi của Minh Triệu.
" Sư phụ, người chuyển giới thất bại vô cùng. Nhìn xấu chết đi được mà, còn có râu nữa chữ, haha " - chịu không nổi hình ảnh trước mắt, Kỳ Duyên chỉ có thể lăn lóc trên sàn cười nghiêng ngã.
" Anh xem, tất cả đều do anh " - đúng là cưng chìu quá độ, bây giờ nó còn chỉ vào mặt ba của nó cười đến như vậy.
" Hôm nay ba không đánh con, con thật không biết cái gì là lễ độ " - chiếc roi lập tức hướng về mông Kỳ Duyên, đúng là hết nói nổi.
Vừa rồi lúc Lệ Hằng lấy roi đánh mình, Kỳ Duyên đương nhiên dùng tay chặn lại. Nhưng đến bây giờ mới phát hiện, sao tay chân mình bé xíu thế này? Bọn họ còn liên tục xưng ba mẹ với mình, không phải chứ?
Nhớ lại một chút, lúc đó mình cùng với Triệu Triệu bị mắc kẹt trong biệt thự Phạm Gia. Lửa, cháy, chết. Bây giờ mình bé xíu như vậy, chắc là đầu thai sang kiếp khác rồi. Nhưng tại sao Triệu Triệu vẫn còn nguyên si vậy? Lại còn biến thành mẹ của mình, không phải cẩu huyết đến vậy chứ?
" Hai người thật sự là ba mẹ của tôi hả? " - cầu trời cầu phật đừng có khẳng định nha, nếu không quả nhiên là bi kịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Full
Fanfiction[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Author: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu) Cover: Anvy (Đã đc sự cho phép của Author) ---------- Từ nhỏ Kỳ Duyên đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thườ...