63.Oan gia

810 37 0
                                    

 
 
 
Diên Hy đang trong giai đoạn sắp công chiếu, công cuộc truyền bá càng gấp rút hơn bao giờ hết. Một vài đoạn phim được phát sóng, thu hút đông đảo những lượt chia sẽ bình luận hai chiều. Lúc này đây tại Thành phố A, chuỗi sự kiện của Minh Triệu cũng hoàn thiện gần như tám phần. Theo dự tính chỉ một tuần nữa, sẽ trở lại Sài Thành tham gia họp báo ra mắt Diên Hy.
Kể từ khi cùng Kỳ Duyên sang đây, Lệ Hằng rốt cuộc cũng biết mục tiêu của tiểu đồ đệ đó là gì? Chính là muốn chị ấy giữ chân Thanh Hằng, mặc nhiên giúp mình có thời gian cùng với Minh Triệu thưởng lãm nét đẹp Thành phố A.
Nói đến Thanh Hằng, nếu như tiểu đồ đệ không thích bảy phần, Lệ sư phụ liền ưu ái ghét dùm ba phần còn lại. Năm đó khi Tiểu Kỳ Duyên còn chưa sinh ra, Minh Triệu vẫn chưa gọi Thanh Vân một tiếng lão sư. Lệ Hằng cùng Thanh Hằng đã quen biết nhau, nhưng là đạo bất đồng bất tương vi mưu.
Năm đó Lệ Hằng học lớp diễn viên, Thanh Hằng học truyền thông báo chí, hai lớp chỉ cách nhau một cầu thang bộ. Từng là bạn rất thân với nhau, cho đến khi Thanh Hằng thích một cậu bạn lớp Lệ Hằng, mọi chuyện liền theo chuyển biến xấu đến không tưởng.
Chính vì quá hiểu con người cậu bạn này, nên Lệ Hằng liên tục ngăn cản Thanh Hằng quen cậu ấy. Nhưng tình yêu làm con người mù quáng, tình bạn cũng dần theo đó không thể cứu vãn. Không còn cách nào khác, Lệ Hằng đành phải sử dụng khổ nhục kế, cố tình câu dẫn cậu bạn kia, thậm chí tự mình biến thành " Tiểu Tam " cho Thanh Hằng sáng mắt ra.
Cuối cùng cũng để Thanh Hằng nhận ra con người thật của cậu ấy, nhưng theo đó cũng từ mặt luôn Lệ Hằng, mặc cho Lệ tỷ đây ra sức giải thích chỉ vì đóng kịch. Trong suốt những năm còn lại, tình trạng vẫn không khá hơn mà ngày càng tệ đi.
Sau này khi Lệ Hằng làm diễn viên, những bài viết được Thanh Hằng chấp bút hầu như đều công kích Lệ Hằng. Có thể nói không có scandal thì làm cho có, có scandal nhỏ lại phóng thành to. Đúng là phụ nữ ghen tuông loại chuyện gì cũng dám làm, Lệ Hằng những năm đó quả nhiên bị biến thành diễn viên " nhiều tai tiếng ".
Sau này khi Lệ Hằng giải nghệ, lui về ở ẩn, Thanh Hằng lại trở thành người quản lý. Có thể nói tính tình ngày càng nghiêm khắc, không để cho diễn viên hay ca sĩ dưới sự quản lý của mình phát sinh tình yêu. Lúc đầu Lệ Hằng cũng mặc kệ cô ta, dù sao cũng đâu còn có cơ hội va chạm lẫn nhau nữa.
Cho đến khi năm đó phát hiện Tiểu Kỳ Duyên yêu thích Minh Triệu, mà Minh Triệu đây lại là bảo vật trong tay Thanh Hằng. Lệ sư phụ về công hay tư đều muốn cùng với Thanh Hằng đấu một ván, lấy lại tất cả những gì mấy năm trước đây cùng nhau ân ân oán oán.
Ngươi cả đời thù ghét tình yêu, nhưng có cớ gì bắt người ta phải theo ngươi không được yêu chứ? Biết rõ Tiểu Kỳ Duyên cách Minh Triệu 12 tuổi, cũng biết rõ loại tình yêu đó hoang đường ra sao. Nhưng về công, ta là sư phụ của nó, mặc nhiên nên giúp nó hoàn thành tâm nguyện. Về tư, ta lại ghét cay ghét đắng sự thù dai của Thanh Hằng ngươi năm đó. Ngươi càng giữ Minh Triệu, ta càng muốn Kỳ Duyên cướp Minh Triệu đi mất. Đợi một ngày nào đó để ngươi phát hiện, Minh Triệu mười mấy năm qua ngươi ủ như một bình rượu quý, bị tiểu đồ đệ của ta cuỗm mất, xem có tức chết ngươi hay không?
" Sư phụ, người đang suy tính đến chuyện gì? " - nét mặt này rõ ràng không đứng đắn, nhất định đang tồn tại mưu mô.
" Đang nhớ đến Thanh Hằng thôi " -  trước đây còn ở Sài Thành cũng chưa mặt đối mặt với cô ta, lần này qua đây hầu như ngày nào cũng gặp, ý chí trả thù càng dâng cao.
" Người nói thật đi, năm đó không cho Nguyễn Tỷ quen cậu bạn kia, có phải vì Lệ sư phụ đây lúc đó đã để ý người ta " - loại chuyện này cũng được biết đến từ chính miệng Lệ Hằng, vì thế Kỳ Duyên mới có thể tương kế tựu kế đi.
" Ai mà thèm để ý tên nam sinh không ra gì ấy, năm đó sau khi để Thanh Hằng sáng mắt ra, ta liền đá hắn trong ngày luôn ấy chứ " - thần kinh có vấn đề sao? Lệ sư phụ của ngươi là ai? Lại đi thương tên nam nhi không có chút phong độ đó.
" Con nói để ý người ta là đang nói đến Nguyễn Tỷ..."
Phụt...
Hù chết ta sao? Tuy rằng Lệ sư phụ của ngươi có thích nữ nhân, cũng không thích loại bà la sát này. Năm đó ngươi không biết Thanh Hằng tàn ác cỡ nào, viết bài báo nào cũng muốn dìm ta không chết cũng hủy hoại thanh danh. Trước đây ta người lớn không chấp nhất kẻ nhỏ, nên không thèm tính toán với loại phụ nữ rắn rết như cô ta. Thích hả? Đồ thần kinh thật mà.
" Nghe Triệu a di nói sao khi Nguyễn Tỷ bị cú shock tâm lý, đã dần ác cảm với tình yêu. Đến hiện tại không chồng cũng không con, sư phụ người quả thật gây ra cho người ta sự tổn thương sâu sắc " - tính ra cũng đáng thương lắm, có thể thông cảm vì sao lại càng ngày càng khó tính.
" Cái gì? Là hung dữ quá nên không ai thèm lấy thôi, liên quan gì? " - bị thất tình có một lần làm như chết không bằng, đúng là cố chấp.
" Khoan đã, trước đây con không biết tại sao Nguyễn Tỷ ghét con, thì ra tại vì con là đồ đệ của Lệ sư phụ đây "
Nhắc mới nhớ a, lúc trước khi còn là Tiểu Kỳ Duyên 6 tuổi, Thanh Hằng đã không thích để cho Minh Triệu giao du với mình. Thì ra chỉ cần có dính đến cái tên Lệ Hằng, liền mặc định bị ghét không cần biết lý do. Quả nhiên thù hằn sâu nặng...
" Mặc kệ cô ta đi, lúc ăn uống đừng nhắc đến loại người này, thức ăn cũng bị làm cho mất vị "
Bữa trưa vốn dĩ đang rất ngon miệng, liền bị vài lời nói của Kỳ Duyên làm cho ảnh hưởng nặng nề. Thích Thanh Hằng sao? Vô lý đến không thể vô lý hơn, năm đó bị cô ta hại đến giải nghệ, hận còn không kịp lại đi thích loại phụ nữ rắn rết này.
------------
" Ra bên ngoài ăn cùng Lệ tỷ, để cho chị phải dùng cơm một mình. Em làm lão công của người ta kiểu gì đây? " - Minh Triệu giả vờ giận dỗi với con thằn lằn nhỏ đang bám phía sau mình, qua phòng của nàng không biết có nhìn trước nhìn sau hay không nữa?
" Chị như con sâu lười, ngủ mãi em gọi không thức. Người ta đói bụng nên đi ăn trước, còn mua về cho chị đã rất tốt rồi " - Tiểu Kỳ Duyên vẫn duy trì trạng thái ở phía sau người nàng bám lấy, đúng là không để cho Minh Triệu ăn một cách yên ổn.
" Còn không phải tối qua em... "
Định nói gì đó nhưng lại thôi, nhắc lại chuyện này thật sự làm cho một tầng da mặt mỏng lại đỏ hết cả lên. Tối qua nàng lại quá dung túng tiểu hài tử, nửa đêm lại lén lút vào phòng của nàng trộm một giấc xuân tình. Chỉ nói là nhớ chị quá  muốn ôm chị một lúc, lại biến thành cả một đêm không biết chăn gối bị biến thành dạng gì? Nhắc lại còn cảm nhận giữa hai chân, vẫn còn cảm giác tê dại làm người ta đỏ mặt.
" Minh Triệu chị nói đi, ở đây có lén em đi ăn vụng không? Kỹ thuật của chị tối qua, làm người ta nhịn không được " - luôn thích nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy, triệt để muốn khi dễ tiểu nương tử một phen mà.
" Không cho nói nữa, đồ hư hỏng " - Minh Triệu rất nhanh đem muỗng soup đưa vào miệng Kỳ Duyên, chủ yếu không để cho cô nói thêm lời nào nữa.
" Soup ngon phải không? Nhưng em lại thích mùi vị của chị hơn " - Nguyễn Cao Kỳ Duyên lời nói không có chút đứng đắn, liên tục ở bên tai Minh Triệu làm cho nàng ăn không nổi.
" Nguyễn Cao Kỳ Duyên..." - Không có cách nào khác dạy dỗ hắc tiểu tử này, ngoại trừ lớn tiếng hơn một chút.
" Được rồi Triệu Triệu ngoan ăn đi, em về phòng một lúc lại sang thăm chị " - nhìn thấy Minh Triệu bị khi dễ đến độ mắt cũng rưng rưng rồi, Kỳ Duyên bất quá đành cưng chìu hôn một cái lên vành môi của nàng liền ly khai. Sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ? Mới nói vài câu đã thẹn đến sắp khóc luôn rồi.
Sau khi Kỳ Duyên rời khỏi nàng quả nhiên mới có thể tịnh tâm dùng bữa, cũng may Nguyễn Tỷ không ở cùng khách sạn này, nếu không việc Kỳ Duyên một ngày sang đây không dưới năm lần nhất định sẽ dễ dàng bị phát hiện.
Ga giường vừa được đổi cách đây không lâu, kể từ lúc tiểu hài tử đến nàng luôn phải tự tay thay ga trải giường. Nếu để cho nhân viên khách sạn làm chuyện này, nhất định một ngày đẹp trời nào đó sẽ lên trang nhất. Hôm nay không có sự kiện nào quan trọng, Minh Triệu vì thế cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng. Lúc tiểu lão công qua phòng của nàng, lại cảm thấy không được an tâm. Lúc người ta về phòng mình, chính bản thân lại cảm nhận trống trải.
Trong nhất thời lại bất giác nhớ đến Lạc Thần, kể từ khi Kỳ Duyên đến cũng không thấy cậu ấy xuất hiện. Không biết có làm chuyện gì với người ta không nữa, dạo gần đây cũng hay thấy Kỳ Duyên lén la lén lút cười thầm một mình. Xem ra quả nhiên có động tay động chân với Lạc Thần rồi, một lúc nữa nếu như qua phòng, nàng nhất định phải hỏi rõ.
-----------
" Tuổi xế chiều cô đơn lẻ bóng, đến dùng bữa cũng chỉ có thể ngồi trong cô độc "
Đến Thành phố A lần này ngoại trừ đi vui chơi, Lệ Hằng còn muốn đích thân đi quan sát thị trường một phen, mở rộng kinh doanh nhà hàng khách sạn tại đây cũng cần phải tìm hiểu trước. Nhà hàng hiện tại chị ấy có mặt vốn dĩ của một người bạn, đang có ý muốn sang lại nên gọi Lệ Hằng đến bàn bạc. Không ngờ lại bắt gặp Thanh Hằng đang dùng bữa trưa, đúng là oan gia ngõ hẹp.
" Tại sao cô cứ như vong hồn mãi không siêu thoát vậy? Lệ cựu diễn viên " - kẻ không muốn gặp cứ như trúng tà ngày nào cũng gặp, khó tránh Thanh Hằng lời lẽ lại trở nên độc địa.
" Oán khí còn chất chồng làm sao siêu thoát, dạo này giới báo trí không có tên Thanh Hằng, đúng là cũng ít đi vài bài báo lá cải đọc mua vui " - bao nhiêu năm gặp lại vẫn không từ bỏ, cũng sắp U40 rồi đấy sao không thấy trưởng thành nhỉ?
" Nếu như có thời gian nên quản lý tốt đồ đệ của cô, đừng để sự nghiệp của nó sớm nở tối tàn như ai kia "
Nói về Nguyễn Cao Kỳ Duyên đương nhiên Thanh Hằng luôn có ác cảm, một phần bởi vì có mối quan hệ với Lệ Hằng, phần khác lại suốt ngày bám theo Minh Triệu. Tuy rằng cô ấy không nhìn ra được bọn họ có vấn đề, nhưng Minh Triệu cứ đi bên cạnh Nguyễn Cao Kỳ Duyên liền khiến Thanh Hằng không có cách nào yên tâm. Sư phụ không ra gì làm sao có đệ tử ra gì, để Minh Triệu giao du với bọn họ còn không sợ nhiễm phải thói hư tật xấu.
" Đồ đệ của tôi, cô cũng muốn quản sao? Chi bằng nên quản tốt Minh Triệu đi, dù sao cô cũng chỉ có Minh Triệu làm bạn " - làm trong giới báo chí mà đầu óc chẳng nhanh nhẹn, đúng là triệt để đáng thương.
" Minh Triệu rất ngoan, 14 năm qua cũng chưa từng làm tôi thất vọng. Lệ tỷ, cám ơn quan tâm "
Nghĩ đến viễn cảnh sau này Thanh Hằng phát hiện sự thật, Lệ Hằng liền không nhịn được bật cười thành tiếng. Ở trong mắt Nguyễn Tỷ đây nhìn vào tuyệt nhiên khinh bỉ, đúng là bị điên rồi mới thèm nói chuyện với kẻ thần kinh có vấn đề.
" Minh Triệu cũng 32 tuổi rồi, cô muốn ủ rượu sao? Em ấy rồi cũng sẽ có một ngày bỏ cô đi, cô có nghĩ đến ngày đó không vậy? " - Thanh Hằng dùng 14 năm dưỡng ra danh tiếng của Minh Triệu như hiện tại, sau này nếu như Minh Triệu thật sự theo Kỳ Duyên bỏ trốn, tuy nói thù đã trả được nhưng cô ấy cũng sẽ rất đáng thương.
" Chỉ cần em ấy chọn được người thật lòng yêu mình, tôi cũng không quản " - sự nghiệp, địa vị đều là những thứ hào nhoáng nhất thời, chung quy phụ nữ đều luôn muốn có một nơi nương tựa.
" Vậy còn cô? Cô thật sự muốn sống như vậy cả đời? " - tên nam nhân khi xưa có gì tốt chứ? Tại sao phải vì hắn mà thanh xuân cũng bỏ phí, mặc nhiên không dám thêm một lần bước tới.
" Lệ tỷ, tôi cho dù có sống trong cô độc đến già đến chết cũng không liên quan đến chị, thất lễ " - chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi, có cần thiết phải khó nuốt vậy không? Ra đường không xem ngày, quả nhiên bữa trưa cũng trôi không nổi.
Sau khi Thanh Hằng đi khỏi, Lệ Hằng lại cảm thấy thiếu đi người lời qua tiếng lại buồn chết đi. Nhất thời nhớ đến lời của tiểu đồ đệ, nói là mình đối với Thanh Hằng có một loại tư tình chưa nhận thức được, thật sự một lần nữa lại khiến Lệ Hằng bị doạ đến sợ.
" Chắc không phải nghiệp nặng đến độ thích bà cô này chứ? "
 
64.Sơ hở
Siêu phẩm được mong đợi nhất trong năm cuối cùng cũng được phát sóng, buổi họp báo đầu tiên không kê khai được có tổng cộng bao nhiêu người. Bộ phim đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Minh Triệu, cũng như một tân binh đầy nội lực trong vai tiểu cung nữ Ngụy Anh Lạc đầy ngang bướng. Mỗi một khung giờ Diên Hy phát sóng, đều chiếm trọn đông đảo sự quan tâm từ người hâm mộ.
Trước đây từng không ít lần xuất hiện tin đồn, Minh Triệu cùng với Nguyễn Cao Kỳ Duyên có mối quan hệ mật thiết. Nhưng bất quá khi đó bọn họ đều cho rằng, chính bởi vì Kỳ Duyên là con gái của Thanh Vân, Minh Triệu cùng Thanh Vân lại có quan hệ sư đồ nên tuyệt nhiên có thể hiểu được.
Có điều những mỗi một tập của Diên Hy được công chiếu, đều tạo nên một làn sóng mạnh mẽ xoay quanh hashtag " Lạc - Hậu ". Bên cạnh những tình tiết cung đình tranh đấu, thứ họ quan tâm không kém chính là những thước phim có sự xuất hiện của cặp đôi này. Thậm chí một bộ phận đông đảo người hâm mộ lập thành những page lớn nhỏ, cật lực đem họ ghép thành một đôi, ở trong mắt hoàn toàn không có những nam diễn viên đóng cùng.
Đối với loại chuyện này mặc nhiên đều có điểm tốt xấu, trước mắt có thể xuất hiện cùng nhau ở bất cứ đâu, thậm chí tương tác trên mạng xã hội bằng những ngôn từ có phần ám muội. Bất quá người khác nhìn vào cũng chỉ nghĩ họ đang chiều lòng fan, tăng thêm hiệu ứng góp phần thúc đẩy bộ phim được nhiều người yêu thích.
Lúc đầu Kỳ Duyên đặc biệt hào hứng, luôn tận dụng cơ hội có thể chân chính ở bên cạnh Minh Triệu. Ở mỗi một sự kiện, đều có những cử chỉ quan tâm một cách công khai nhất. Cho dù máy quay có bắt cận mặt, cũng chỉ là những tiêu đề : Sự thân thiết từ trong phim đến ngoài đời của Hoàng hậu nương nương và Ngụy Anh Lạc...
Trong giai đoạn phát sóng của Diên Hy, Minh Triệu cũng không ngại để cho Kỳ Duyên suốt ngày bám lấy mình. Có điều nàng luôn nói với Tiểu lão công, chuyện gì cũng phải có giới hạn, đừng để mọi chuyện đi quá xa sẽ khó lòng che giấu được. Vài ngày gần đây không ít báo đưa tin, nói rằng sự thân thiết của họ đã không còn đơn giản chỉ vì Diên Hy nữa.
" Vẫn nên cẩn thận một chút, hôm nay đã là bài báo thứ tư nói về chúng ta " - trên tay của Minh Triệu chính là một tờ báo khá có tiếng tăm, tuy không nói đích danh tên của họ, nhưng những ai thời gian này theo dõi tin tức truyền thông đều có thể đoán được hai nhân vật được nhắc đến là ai.
" Để cho bọn họ tập quen dần đi, sau này có công khai cũng không bị bỡ ngỡ " - đối với loại chuyện này Kỳ Duyên không muốn suy nghĩ phức tạp, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
" Em có biết khán giả của ngày hôm nay và ngay mai, chưa hẳn cùng một người không? " - tuổi đời lẫn tuổi nghề của Kỳ Duyên còn quá nhỏ, Minh Triệu lại đi đến hôm nay đã học hỏi được không ít bài học quý giá.
Phải, hôm nay những người đó có thể mặc nhiên tung hô họ lên tận trời cao, ngày mai có khi chính những tâm phúc này lại kéo họ xuống không thương tiếc. Giới giải trí chính là vậy, đáng sợ nhất không phải những người ghét bạn ngay từ đầu, mà là những người vốn dĩ rất thân thiết với bạn, những người bình thường luôn tỏ ra đồng cảm với bạn nhất, nhưng khi chính họ quay đi mới thật sự là một nhát dao trí mạng.
Hôm nay họ đối với tin đồn này có thể vì hiếu kỳ, thậm chí chỉ vì ham vui. Nhưng ngày sau nếu như thật sự công khai, hệ lụy kéo đến thật sự khó lòng tưởng tượng được. Một khi nàng đã chọn đi theo con đường này, mặc nhiên biết rõ thứ phải đối mặt sẽ vô cùng kinh khủng. Chỉ là Kỳ Duyên hiện tại suy nghĩ đã quá vô tư rồi, nhất thời không muốn làm tiểu hài tử này mất hứng.
" Triệu, chị có từng hối hận không? "
Ở trong mắt người khác có vẻ như cho rằng cô hời hợt, không nghĩ đến hậu quả sau này. Chẳng qua Kỳ Duyên chỉ muốn sống vui vẻ một chút, ngày tháng sau này chuyện cần phải đối mặt còn quá nhiều. Cho dù phía trước có bao nhiêu chông gai đi nữa, chỉ cần kiên trì một chút liền có thể chống chịu. Chỉ sợ duy nhất một điều, nếu như Minh Triệu một ngày nào đó hối hận rút lui, tất cả ý chí của Kỳ Duyên sẽ khó lòng chống cự nỗi.
" Nếu như chị nói chị hối hận, em có đồng ý buông tay không? " - đời người cũng giống như một bàn cờ, đi sai một bước sẽ rơi vào kết cục khó lòng tháo gỡ.
" A..."
Đến giờ phút này còn hỏi nàng có hối hận hay không? Tiểu lão công như em quả nhiên thật biết nói đùa, Minh Triệu cũng không ngại cùng Kỳ Duyên diễn một màn kịch. Không ngờ lại như thế nhắm vào cổ nàng cắn thật mạnh, nhất thời làm Minh Triệu phải hít một ngụm khí lạnh đi. 
" Không cho phép chị bỏ rơi em " - vừa rồi quả nhiên dùng lực hơi quá rồi, bất quá tại chị làm cho người ta có chút lo lắng.
" Vậy sau này đừng hỏi những câu dư thừa đó nữa? " - một cái cốc đầu xem như cảnh cáo, lúc nào nổi nóng cũng không biết phân nặng nhẹ liền cắn nàng.
Mặc dù hôm nay Kỳ Duyên nhất quyết không chịu về phòng mình, nhưng Minh Triệu cũng không có ý định chứa chấp thêm một giây nào nữa. Chính vì tối nay nàng đã hứa với Nguyễn Tỷ tham khảo kịch bản phim mới, cần phải có thời gian yên tĩnh tập trung làm việc. Đương nhiên không thể để năm cân muối bên cạnh mình, lúc nào cũng có thể phát sinh loại chuyện không đứng đắn.
Lại nói số kịch bản bình thường gởi đến đã rất nhiều, đa phần đều do Nguyễn Tỷ xem qua trước mới đưa đến cho nàng. Nhưng dạo gần đây chị ấy lại nói bản thân rất bận, đành phải để Minh Triệu một mình tự quyết định. Sau thành công vang dội của Diên Hy, kịch bản lại càng theo cấp số nhân gởi đến. Quả thật muốn đọc hết chúng, ít nhiều cũng mất vài tháng.
" Triệu để em giúp chị, đưa một nửa cho em đi "
Trước khi bị đuổi về phòng, Kỳ Duyên vô cùng tinh tế đem phân nửa ôm vào mình. Thanh Hằng dạo này không biết bị chuyện gì, lại đùng đẩy hết cho Triệu của người ta. Đọc hết số này thì còn thời gian đâu mà hẹn hò nữa, xem ra vẫn phải ra tay giúp nàng giải quyết.
Minh Triệu chỉ đơn giản nghĩ giao cho Kỳ Duyên nhiều một chút, như vậy khiến cho tiểu hài tử này bận bịu một phen. Cũng không cần cứ cách vài tiếng lại lẻn qua phòng nàng, quả thật thân thể cũng cần phải nghỉ ngơi, không thể liên tiếp bồi dưới thân kẻ háo sắc như thế mãi được.
Sau khi phân chia xong thể loại liền mặc nhiên đem Kỳ Duyên đuổi ra khỏi phòng, theo như đó Minh Triệu sẽ đọc những kịch bản thiên về cổ trang, ngược lại Kỳ Duyên lại giúp nàng ở những kịch bản hiện đại, trinh thám.
Nếu như mỗi một kịch bản cổ trang được Minh Triệu đọc qua rất kỹ, phân tích cốt truyện, tuyến nhân vật, sự liên kết mạch truyện rồi mới đánh giá lại mất rất nhiều thời gian. Ngược lại tiến độ làm việc của Kỳ Duyên lại rất nhanh, chỉ trong vòng vài tiếng dường như đã đem số kịch bản đó giải quyết xong toàn bộ.
" Cảnh nóng? Không duyệt..."
" Cứ hở chút là hôn sao? Không duyệt, không duyệt..."
" Nữ chính là một cô gái làng chơi? Xem xem, cảnh quay đa số đều thực hiện trong bar, đóng phim người lớn sao? Kịch bản quái quỷ "
" Nam chính Hồ Nhất Nam, biến đi.. "
Khó trách Kỳ Duyên ở mỗi kịch bản đều đọc qua rất nhanh, chỉ cần kịch bản nào có đề cập đến cảnh nóng, hôn nhiều một chút hoặc vai nam chính được đo ni đóng giày cho Nhất Nam. Tất cả như một đem vào một góc, mãi cho đến khi nhìn thấy cuốn kịch bản phim chuyển thể :
" Đối Thực? "
Đối Thực cũng như tên của nó, chính là bộ phim nói về loại quan hệ của những nữ nhân với nhau. Kịch bản được viết ra thật sự khiến Kỳ Duyên đổ mồ hôi lạnh, ai lại có thể như chứng kiến toàn bộ câu chuyện của mình, viết ra một cách chân thật đến như vậy đây? Bộ phim này quả nhiên cảnh nóng nhiều đến mức, chỉ đọc kịch bản thôi liền khiến mũi cũng bắt được vị tanh của máu. Nếu như cùng nàng đảm nhận vai diễn này, chẳng phải...chẳng phải...Năm cân muối đem Đối Thực như bảo vật gối đầu nằm, quyết định ngày mai đem cho Minh Triệu tham khảo.
------------
" Chị đã nói khi nào em chưa đọc xong kịch bản thì đừng đến tìm chị? " - tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, Minh Triệu vốn dĩ đang tập trung nghiên cứu kịch bản, liền bị cắt ngang mạch cảm xúc.
Nhưng có gì đó không đúng lắm, Kỳ Duyên có chìa khoá phòng của nàng, mỗi lần qua đều tự nhiên như nhà của mình. Thậm chí không ít lần còn trèo ban công, đi cửa sau không chút tiếng động. Số người biết nàng ở chung cư Cát Nhã không nhiều, chẳng lẽ là Nguyễn Tỷ? Không đúng, chị ấy vẫn còn ở Thành phố A.
Kính chống trộm phản ánh một hình ảnh vô cùng quen thuộc, người đang đứng trước cửa phòng của nàng khiến Minh Triệu bất chợt hoảng hốt. Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Không có một tin báo trước, cũng không có cuộc điện thoại nào mãi cho đến hiện tại. Trước lúc ra mở cửa, liền phải một lượt nhìn quanh phòng của mình. Tất cả những món đồ thuộc về Kỳ Duyên, đều cất vào một góc phòng thay đồ, sau khi kiểm tra hoàn tất mới có thể phần nào yên tâm mở cửa.
" Mẹ... "
Người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng đích thị là mẹ của nàng, mấy năm trước cứ cách một năm bà ấy sẽ về nước thăm nàng một lần. Nhưng kể từ sau khi nàng bước qua tuổi 30, hầu như đến hiện tại đây là lần đầu tiên gặp lại.
" Mẹ còn nghĩ gọi nhầm nhà? Tại sao lại lâu mở cửa phòng như vậy? " - Phạm phu nhân vẫn là phong thái đó, bao nhiêu năm đối với Minh Triệu mặc nhiên không nóng không lạnh.
" Con đọc kịch bản lại ngủ quên lúc nào không hay " - lúc mẹ của nàng bước vào phòng, Minh Triệu luôn ở trong trạng thái căng thẳng, sợ bỏ xót thứ gì đó khiến bà ấy nghi ngờ.
" Vậy mà mẹ lại nghĩ con tranh thủ thời gian giấu đi những thứ chướng mắt? " - đây là lần đầu tiên bà ấy đến Cát Nhã, vừa vào phòng đã đem một loạt khung cảnh nhìn qua.
" Mẹ lại nói đùa rồi " - bà ấy luôn như vậy, luôn thích nói ra những lời khiến người khác tự mình lộ ra sơ hở. Có lẽ thói quen này hình thành trên thương trường, nhưng luôn được bà ấy vận dụng vào cuộc sống.
Thật ra kể từ lúc vào phòng đến hiện tại, không có thứ gì đáng nghi ngờ. Chẳng qua Phạm phu nhân cố tình kích động Minh Triệu, xem thử rốt cuộc nàng có để lộ sơ hở gì hay không? Những tưởng mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi nhìn thấy Minh Triệu cúi xuống nhặt một quyển kịch bản, sắc mặt đột nhiên thâm trầm đáng sợ.
" Mẹ ngồi nghỉ một lúc, hành lý cứ để con giúp mẹ thu xếp " - nàng không biết lần này bà ấy về vì chuyện gì? Nhưng chắc hẳn không đơn giản chỉ vì nhớ con mình?
" Vết bầm trên cổ của con là gì vậy? Minh Triệu... "
 

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ