20.Mắt của Kỳ Duyên rất nhỏ

858 59 1
                                    

 
 
 
Còn khoảng 20 mươi phút nữa sẽ sang một năm mới, Sài Thành bắn pháo hoa rất đúng giờ. Nếu như Minh Triệu tỉnh lại kịp, vẫn có thể cùng nàng ngồi trong bệnh viện ngắm pháo hoa đi. Tiểu Kỳ Duyên ngồi bó gối trên giường bệnh suy nghĩ, lúc nãy không bị ngăn cản có khi mình sẽ đánh chết tên  đào hoa tặc kia.
" Kỳ Duyên..." - chất giọng yếu ớt của nàng khẽ gọi, đưa một tay khẽ kéo lấy một góc áo của nó.
" Triệu, bác sĩ.... "
Năm cân muối còn chưa chạy khỏi giường, đã bị Minh Triệu nắm cổ tay kéo lại. Nàng chỉ muốn uống ít nước, cũng không cần phiền đến bác sĩ. Tiểu Kỳ Duyên nhìn thấy môi của nàng khô khốc, đã nhanh chóng đem một ly nước đầy đến trước mặt Minh Triệu.
" Nhóc con, cũng không cần phải nhiều như vậy? " - ly nước mà Kỳ Duyên đem đến đầy đến miệng ly, dọc đường đi nó còn sợ làm đổ ra sàn nhà.
" Triệu, người có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không? " - mặc dù không biết cách chẩn đoán bệnh, nhưng nhìn nàng thiếu sắc như vậy nhất định là còn mệt lắm.
" Lại đây "
Không biết có phải dạo gần đây xem Kỳ Duyên là Tiểu Pet Pet thật rồi không? Lúc nào cũng phát nghiện việc ôm nó vào lòng như vậy, giống như chỉ cần tựa cằm lên chiếc đầu nhỏ của năm cân muối, liền có thể quên hết mọi phiền muộn ngày ngày vẫn diễn ra.
" Anh ta sao rồi? " - rất lâu sau nàng mới lên tiếng, không ngờ lại hỏi về tên đào hoa tặc kia.
" Con không thèm nói chuyện với người nữa " - lần đầu tiên nó từ trong người nàng thoát ra, chạy lại một góc tường quay mặt vào trong khóc đến vô cùng tức tưởi.
" Kỳ Duyên...a "
Rõ ràng nàng không biết mình vì sao đã chọc giận Kỳ Duyên, rất muốn đi đến phía đó xem thử. Nhưng lại quên mất trên tay mình vẫn còn truyền dịch, hơn nữa vừa mới tỉnh lại không lâu vừa bước xuống giường đã làm nàng té ngã. Tác động quá mạnh khiến kim luồn đâm sâu, chai nước biển cũng bị rớt xuống, máu vì thế lại bị kéo ngược lên một khoảng.
" Triệu..."
Kỳ Duyên nghe thấy tiếng động liền quay lại, nhìn thấy nàng đau đớn ngồi dựa vào chân giường đã vô cùng hốt hoảng. Tung cửa phòng ra chạy mất, rất nhanh liền đem về hai cô gái điều dưỡng đến xem cho nàng.
Rốt cuộc hai người đó cũng đem Minh Triệu yên ổn nằm lại giường, truyền cho nàng một chai nước biển khác. Trước khi đi vẫn không quên mắng vài câu, Tiểu Kỳ Duyên thật sự không thích họ chút xíu nào đâu.
" Sao người đột nhiên lại xuống giường? " - đợi cho hai người đó đi hẳn, Tiểu Kỳ Duyên mới cố gắng leo lên với Minh Triệu.
" Còn chẳng phải muốn dỗ con? Sao đột nhiên lại quay vào góc tường khóc như vậy? " - vết thương do Khải Đăng gây ra, cộng với khi nãy bị té ngã, cũng không làm Minh Triệu khổ sở như lúc Kỳ Duyên chạy ra khỏi người nàng.
Không nhắc đến thì thôi, bây giờ nhắc lại khiến năm cân muối tiếp tục nước mắt lưng tròng. Nhưng so với lúc nãy quay mặt vào tường ủy khuất, hiện tại chính xác là chui rúc vào trong lòng của Minh Triệu khóc lớn. Khiến một bên áo của nàng bị nước mắt của Kỳ Duyên làm cho ướt mem, liên tục đem hai tay vuốt nhẹ lấy tấm lưng tiểu hài tử trong lòng mình.
" Ta xin lỗi, đừng khóc nữa... " - mặc dù nàng không biết mình đã chọc giận gì Kỳ Duyên, nhưng đối với tiểu hài tử này nàng vẫn không hề muốn nhìn thấy nó khóc.
" Hắn đối xử với người như vậy, khi tỉnh lại chỉ biết hỏi đến hắn "
Năm cân muối thực sự đã hứa với lòng, sau này ở trước mặt Minh Triệu sẽ không khóc nữa. Nhưng rõ ràng người ta ganh tị, người ta lo lắng cho người đến vậy, người lại chỉ biết lo cho đào hoa tặc khốn kiếp kia.
Cuối cùng đại nữ thần ôn nhu cũng biết rõ lý do Kỳ Duyên giận mình, trên môi ẩn hiện một nụ cười vui vẻ càng ôm chặt lấy tiểu nhỏ mọn Kỳ Duyên.
" Ta chỉ muốn biết hắn có bị con đánh chết chưa? Lỡ như thật như vậy, Kỳ Duyên chẳng phải sẽ rắc rối lớn hay sao? "
Dù sao trẻ con thì trẻ con, nhưng gây ra đại sự vẫn phải chịu hình phạt thích đáng. Còn nhỏ tuổi như vậy chắc chắn bị bắt đi cải tạo, cũng có nghe nói trên thế giới trẻ em vẫn bị bắt đi tù chung thân như thường, hỏi sao nàng không lo lắng?
" Hắn chưa chết. Nhưng lỡ như con thật sự bị bắt đi, Triệu có đi thăm nuôi con không? " - hảo hán dám làm dám chịu, chỉ sợ bị bắt đi tù rồi không gặp được Triệu Triệu a ~
" Ta dù sao cũng không để Kỳ Duyên chịu tội, bất quá sẽ nói là do mình làm " - nhóc con, con không sợ bị người khác bắt đi, chỉ sợ ta không đến thăm nuôi con sao? Đây là đạo lý gì?
" Người rõ ràng trói gà không chặt, còn ở đó mà đánh ai "
Rõ ràng người ta nói cái nào cũng đều là sự thật, Triệu Triệu lại thẹn quá hoá giận hướng về đầu mũi người ta búng một cái. Người bất quá toàn bị người ta ăn hiếp, nhưng lại rất thích ức hiếp Tiểu Kỳ Duyên đi ~
" Vì sao hắn lại vào trong nhà người được? " - rõ ràng nó không tin Minh Triệu nhẹ dạ đến vậy, chính là mở to cửa lớn mời tên đào hoa tặc vào nhà.
Rốt cuộc cũng nghe thấy Minh Triệu thở dài, đem tất cả mọi việc tận tường kể lại. Buổi tối đó ở nhà nàng mở tiệc, chính là đón một vài người bạn của lớp diễn viên ghé chơi. Lúc ra về có một người trong số họ say đến không đi được, Minh Triệu phải đích thân dìu người đó lên taxi còn thanh toán tiền cho tài xế trước. Có lẽ trong lúc đó Khải Đăng thừa cơ đột nhập vào nhà nàng, đợi sẵn ở bên trong cho đến khi Minh Triệu bước vào liên lao đến khống chế nàng.
Trong lúc cả hai bên giằng co, nàng đã rất cố gắng lấy được điện thoại muốn gọi người tới giúp. Nhưng lại bị hắn ném sang một góc, mất hết tính người áp nàng xuống ghế sofa, thực hiện hành vi đầy dơ bẩn đó. Cũng rất may chỉ dừng lại ở việc hắn cưỡng hôn Minh Triệu, sờ soạng khắp người nàng, vẫn chưa xảy ra tình huống tồi tệ như Kỳ Duyên vẫn nghĩ.
" Sao vậy? " - Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên đôi mắt liên tục nhìn lấy mình, dường như là chăm chú vào đôi môi có phần đau rát của nàng thì đúng hơn.
" Hắn cắn người đến chảy máu luôn này, đồ thô bạo " - lúc đầu là Kỳ Duyên nhìn không thấy, nhưng bây giờ ở gần nàng đến vậy, có thể nói môi của Minh Triệu có bao nhiêu vết xước đều hiện rõ.
" Đúng là tính ra cũng có rát một chút "
Xảy ra nhiều chuyện đến như vậy, nàng cũng không chú ý đến môi mình cũng bị thương, đúng là cảm nhận kỹ vẫn còn mùi tanh nhạt của máu, nói không đau thì thật dối người.
Lại không nghĩ đến Tiểu Kỳ Duyên thế nào lại nhích người lên một chút, đem đôi môi rướm máu của nàng mi một cái. Còn hết sức nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm cho Minh Triệu lông tơ đều dựng đứng, gương mặt phút chốc đỏ hết cả lên xoay sang chỗ khác.
" Ở nhà cứ mỗi lần Kỳ Duyên bị đau ở đâu, mẹ Thanh Vân sẽ mi vào nơi đó  " - Tiểu Kỳ Duyên rõ ràng muốn mi an ủi, lại quên mất chưa xin phép nàng, đành phải e hèm một cái giải thích cho hành động vừa rồi của mình. A, thật mất mặt...
" Ơ... vậy vậy sao? " - dễ dãi nhất là nàng, Minh Triệu nếu như sau này còn như vậy, nửa đời sau sẽ vô cùng thê thảm.
" Triệu còn đau không? " - người ta hỏi thật tình, bất quá cũng không có ý gì xấu.
" Cũng không còn đau nữa "
Ngày nay là ngày gì vậy? Hết người này đến người khác cưỡng hôn nàng, bất quá nụ hôn vừa rồi của Kỳ Duyên, thật sự làm da mặt Minh Triệu vốn mỏng, nay cũng bị khí huyết trong người nung đến sắp chín mất rồi.
Bùm...bùm...
" Triệu, Triệu, là pháo hoa "
Cả bầu trời đêm Sài Thành chìm ngập trong tiếng pháo hoa vang vọng, từ cửa sổ bệnh viện ánh sáng từ những tia pháo hoa vẫn vô cùng rực rỡ. Còn tưởng là trải qua một đêm giao thừa đầy u ám, không ngờ lại có thể nằm trong người của Minh Triệu, cùng nàng đón một đêm giao thừa chưa bao giờ có.
" Thật đẹp có phải không? " - Minh Triệu nhất thời quên mất vừa rồi mình ở trong trạng thái gì, đem Tiểu Kỳ Duyên cùng hướng về một chỗ, giao thừa của năm nay đúng là vô cùng đáng nhớ.
" Phải, thật đẹp "
Triệu, người đang nhìn pháo hoa, nhưng con lại chính là đang nhìn người. Pháo hoa thật đẹp, nhưng mắt của Kỳ Duyên thật nhỏ a, chỉ đủ chứa được nụ cười của Triệu.

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ