Lần trước nói chỉ đi có ba ngày thôi, nhưng do thời tiết bất ổn, chuyến bay quay trở về Sài Thành liên tục bị delay. Mãi cho đến ngày thứ năm Kỳ Duyên mới có mặt tại sân bay, trái ngược với mọi người lập tức về nhà nghỉ ngơi, Kỳ Duyên lại đặt tiếp một vé đi Thành phố X ngay trong đêm đó.
" Chết rồi, Triệu Triệu nhất định rất giận mình " - hôm trước nói đi sớm về sớm, bây giờ lại trễ nãi như vậy. Ngay cả điện thoại cũng không thèm bắt máy, nhất định là lại giận lẫy rồi.
Thật ra đâu có liên quan gì đến Kỳ Duyên, vốn dĩ mấy hôm nay Minh Triệu bệnh đến vất va vất vưởng. Chỉ uống thuốc xong lại ngủ, ngủ dậy liền uống thuốc. Điện thoại cứ để vào một góc đến hết pin cũng mặc kệ, quả thật không có thời gian để quan tâm đến thiết bị này nữa.
Gọi không được cho nàng đành phải gọi cho bà ngoại, dạo trước có mua cho bà ngoại một cái xài cho biết với người ta, dạo gần đây thao tác trên màn hình cũng đã đỡ hơn phần nào rồi.
" Alo, alo, ai ở bên kia? " - đêm hôm ai lại gọi vậy nhỉ? Người gì bất lịch sự ghê.
" Có nhầm lẫn không vậy? Số của con mà ngoại cũng không lưu, có cần tuyệt tình vậy không? " - tranh thủ giờ chưa bay gọi điện hỏi thăm tình hình, không ngờ bà ngoại lại không nhận ra mình.
" Thì ra là năm cân muối, có biết bây giờ là mấy giờ không hả? " - ai nói không lưu, hôm trước ngồi bấm nút gì khiến nguyên cái danh bạ xoá sạch, bây giờ nhìn số ai cũng như ai, sao nhớ nổi.
" Đúng là người nhà quê nha, mới 8h tối đừng nói với con là đi ngủ rồi đó " - giờ này bình thường ở Sài Thành còn đưa Triệu Triệu đi dạo phố mua sắm, bây giờ xem ra nàng ở dưới đó đã ngủ được ba giấc rồi.
" Đám thành thị các ngươi lập tức cuốn gói về đó hết cho ta, hừ " - đứa này cũng vậy, đứa kia cũng vậy, toàn phân biệt vùng miền.
" Được rồi bớt giận đi mà, Triệu Triệu đâu, cho con gặp chị ấy đi " - lại bắt đầu tự ái nữa rồi, ở quê thì người ta nói ở quê thôi.
" Triệu Triệu nào? Ở đây ai tên Triệu Triệu vậy? " - tiểu tử không biết trên dưới, ngày nào còn bám theo người ta kêu Triệu, bây giờ làm như thân lắm.
" Cháu dâu của bà ngoại đâu, cho con gặp chút xíu đi " - bắt bẻ quá chừng là bắt bẻ, người già liền hoá trẻ con, hễ giận lên lại bắt đầu như vậy rồi đó.
" Đang cùng với mẹ của nó ăn cháo rồi...* Tút *, * Tút * " - lần này bởi vì không muốn bị làm phiền nữa, nên sau khi ngắt máy bà đã bật luôn chế độ im lặng.
Về phần Kỳ Duyên, quả thật tiếp nhận không kịp luồng thông tin vừa rồi, phải mất đến hơn 5 phút để định hình lại. Cái gì mà cùng với mẹ ăn cháo? Phạm phu nhân đó đã tìm gặp nàng rồi sao? Bà ngoại tại sao lại để cho bọn họ đem nàng đi, nhưng vừa rồi chất giọng của bà bình thản đến lạ, chẳng lẽ mẹ vợ suy nghĩ thông suốt rồi nên tình hình mới có tiến triển tốt đẹp đến thế.
Gọi lại một lần nữa lại không ai bắt máy, Kỳ Duyên trong suốt mấy tiếng ngồi trên máy bay lòng như lửa tốt. Lúc về đến Thành phố A ngay lập tức đón xe về nhà bà ngoại, khung cảnh bên ngoài quả nhiên không có gì sai lệch so với mấy ngày trước. Nhưng đi vào bên trong, thứ vừa nhìn thấy lại tưởng rằng mắt mình mù rồi cũng nên.
" Con dâu, sức khoẻ con không tốt nên ngủ sớm đi, để đó mẹ dọn là được " - Thanh Vân đem cơ thể như mình hạc sương mai của nàng đuổi về giường, một mình ở lại dọn dẹp gian bếp vừa rồi ở nơi này nấu cháo.
" Thanh Vân, thật ra chị..." - quả thật khi Trần phu nhân gọi nàng là cháu dâu, Minh Triệu cảm thấy ngoài đáng yêu ra cũng không có gì quá đáng. Nhưng hai chữ " con dâu " từ Thanh Vân, quả thật là muốn hù nàng chết mất.
" Thanh Vân không phải để con gọi nữa, muốn gọi thì gọi mẹ đi " - một khi thân phận được làm rõ thì phải tuân thủ, không thể mạnh ai nấy gọi lung tung vậy được.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên đứng bên ngoài sân thật sự bị rơi vào trạng thái sang chấn tâm lý, phải tự vỗ vào đầu mình ba cái cho tỉnh táo hẳn ra. Nhưng khi nhìn lại vẫn là khung cảnh đó, hai người đó, cuối cùng người bị thất tâm phong là mình hay là mẹ đây?
" Kỳ Duyên " - cũng là Minh Triệu chú ý đầu tiên đến sự có mặt của cô, vì mãi mê chạy đến mà quên mất bản thân mình đi đứng hiện tại còn không vững.
" Con dâuuuuu " - Thanh Vân vốn dĩ đang dọn chén dĩa, nhìn thấy Minh Triệu vấp vào cạnh cửa liền bỏ hết chạy lại đỡ nàng. Số chén dĩa lâu năm của bà ngoại lập tức rơi rụng như lá mùa thu, khiến cho Thanh Vân cảm nhận được tiếng bước chân liên hồi từ phòng khách truyền đến.
" Thánh thần ơi, chén dĩa của tôi " - Trần phu nhân nhìn số đồ cổ mình yêu quý giờ như một đống ve chai, nước mắt đúng là muốn trào ra hết một lần.
" Bất quá mai con đi mua một chục về đền cho mẹ " - Thanh Vân cắn móng tay hệt như lúc còn nhỏ phạm sai lầm, cảm thấy có linh tính không tốt.
" Cái đồ đủ lông đủ cánh ngươi, có biết chúng có từ bao giờ không? Từ thời ta còn con gái mơn mởn, bà nội ngươi với ba ngươi đem lễ vật qua hỏi cưới ta, chính là số chén dĩa này. Ngươi lấy cái gì đền? "
" Con đỡ cháu dâu của mẹ nên mới lỡ làm bể, giờ mẹ lườm con có ích lợi gì, nó cũng đâu có lành lại được " - tất cả cũng tại Minh Triệu hết, khi không lại chạy đi còn hậu đậu va trúng cửa.
" Bà ngoại, đừng có giận mẹ mà. Dù sao số chén đó cũng cũ lắm rồi, cũng đâu còn đẹp gì nữa " - Kỳ Duyên đón Minh Triệu từ trong tay mẹ, mặc dù chưa nắm bắt được vì sao mẹ lại xuất hiện ở đây, nhưng dù sao mẹ cũng chấp nhận nàng rồi, nên tạm thời bây giờ đứng về phe của mẹ.
" Biết sao được, người nhà quê luôn có những tư tưởng thích sống trong quá khứ " - Thanh Vân nghĩ sao nói vậy? Lại không biết con ếch chết cũng do cái miệng.
Không thể chấp nhận được, Trần phu nhân đem số hành lý của Thanh Vân lôi hết ra cửa trước. Đồng thời ở trong đêm tối không nể mặt bất cứ ai, ra lệnh ngoại trừ Minh Triệu, tất cả những người đến từ Sài Thành lập tức ra khỏi nhà. Bao gồm cả Gia Kỳ và Kỳ Duyên, ở trong đêm một nhà ba người bị đuổi ra khỏi cửa. Chỉ tội nghiệp cho Gia Kỳ, không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì?
" Ủa, đuổi người Sài Thành mà, sao không đuổi luôn Triệu đi. Bà ngoại của con coi có tức chết không? " - Thanh Vân đem mớ hành lý của mình kéo đi trong uất ức, ai đời mẹ ruột coi trọng ngoại nhân hơn con gái rượu.
" Con mới về còn chưa ôm được Triệu Triệu lâu một chút, bây giờ lại bị cách ly " - khi không lại vạ lây, người ta còn dự định tối nay cùng chị ấy tâm sự " thâu đêm ".
" Bị hai mẹ con các người hại chết rồi " - Gia Kỳ vừa gọi taxi vừa giúp Thanh Vân kéo vali đồ, đúng là ngủ cũng không yên.
Cả nhà ba người đến từ Sài Thành đêm hôm đó phải đi thuê phòng trong thị trấn, muốn làm gì làm cũng phải tìm chỗ ngủ trước đã. Chỉ có Kỳ Duyên vẫn không sao yên giấc được, muốn qua hỏi ba Gia Kỳ lý do mẹ chấp nhận Triệu của người ta. Nhưng hai người họ không một ai còn thức...
" Ngoại à, bớt giận đi mà ha " - Minh Triệu cố gắng an ủi Trần phu nhân, nhưng cũng không quên nói đỡ giúp Thanh Vân.
" Người Sài Thành cuối cùng còn sót lại, con đừng có để ta đuổi luôn cả con đi nha " - không có phải cứ thương là làm tới nha, chọc tới ta không có dễ đâu à?
"... "
Có vẻ như thời điểm hiện tại nên im lặng vẫn là thượng sách, Minh Triệu đành phải quay trở về phòng. Lúc này mới nhớ đến chiếc điện thoại của mình, vừa cắm sạc đã muốn gọi cho Kỳ Duyên, nhưng dạo này báo chí đăng các vụ nổ do dùng điện thoại cắm sạc cũng không ít. Tốt nhất là thôi đi, mọi chuyện cứ để sáng ra liền tìm cách giải quyết.
----------
Sáng sớm hôm sau khi Trần phu nhân vẫn đang quét dọn sân, đột nhiên có vài người bạn già đến nhà rủ rê bà ấy làm một chuyến hành hương. Trước giờ đều là người đi theo Phật Học, dạo gần đây tâm trạng lại lên xuống thất thường, cũng muốn nhân dịp này đi tu tâm một chuyến.
" Đi vài ngày về chứ đi đâu tới một tháng " - Trần phu nhân cảm thấy ngạc nhiên, mấy người này bộ muốn đi tu luôn chắc.
" Yên tâm đi chi phí của bà đều có cháu ngoại cưng của bà lo rồi " - số tiền từ ăn uống cho đến nơi ở của Trần phu nhân, hết thảy Kỳ Duyên đã đưa cho họ từ tối qua.
" Nó mà có hiếu vậy sao? " - đột nhiên tốt tính, chắc muốn đền dùm cho mẹ nó vụ hôm qua.
" Được rồi con cháu nó làm như vậy là muốn bà vui thôi, cứ đi đi, mọi chuyện ở nhà tôi lo được " - Trần lão gia vô cùng tán thành, dù sao để bà lão đi du lịch căn nhà cũng đỡ người cằn nhằn hơn.
Chuyến hành hương được bao trọn gói, cuối cùng cũng có thể khiến Trần phu nhân khăn gói lên đường. Về phần Thanh Vân ở lại Thành Phố X cũng không có ý nghĩa gì nữa, cùng với Gia Kỳ tranh thủ đến thăm cha già khoảng ba tiếng đồng hồ liền quay trở lại Sài Thành.
Trần lão gia trước giờ bị phu nhân quảng thúc, nay còn không tranh thủ hẹn đồng môn đi đàm đạo sao? Tiện thể cùng nghiên cứu phương thuốc chữa bệnh cho Minh Triệu, vì vậy sao khi sắc cho cháu dâu của bà lão vài thang thuốc, cũng đã ra bên ngoài từ sớm.
Mọi người đều đi hết, đương nhiên chính là thời cơ tốt nhất cho Kỳ Duyên đường đường chính chính đi gặp tiểu nương tử. Mấy người này có nhầm lẫn không đây? Trước khi người ta đi công tác có nhờ vả rất kỹ, nói phải trông chừng nàng cẩn thận. Mới đi có mấy ngày đã sụt cân đến như vậy, mặt mũi còn xanh xao, thật sự nhìn thôi cũng đau lòng.
" Được rồi, chị đã nói không sao mà " - chuyến đi vừa qua của Kỳ Duyên làm nàng có linh tính không tốt, nên mới đổ bệnh, thật tình cũng không có liên quan đến ai.
" Triệu Triệu chị có biết tạng người như chị rất khó nuôi không? " - đừng có trách người ta nói nhiều, thử nhìn xem quần áo khoác trên người nàng đều rộng ra hết rồi.
" Chị cũng không có khó tính, lại không có tật xấu gì nhiều. Em nói khó nuôi là sao đây? " - đột nhiên nhăn mày nhăn mặt, phát biểu linh tinh cái gì?
" Em nói là khó nuôi cho mập đó, khó khăn lắm người ta mới chăm chị lên được một hai ký, bây giờ đúng là lỗ vốn "
Cả ngày hôm đó Kỳ Duyên cứ ép nàng ăn đến độ phát ngán, nói là phải khôi phục lại trạng thái như cũ mới thôi. Phương thức ép ăn chẳng khác gì bảo mẫu, hết dỗ ngọt tới doạ nạt, nói chung là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Những lúc như vậy Minh Triệu lại muốn đuổi Kỳ Duyên đi, thật phiền chết đi được.
Đêm hôm thanh vắng thanh tịnh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói với ông ngoại cứ ở nhà bạn ngủ ôn lại tình nghĩa xưa cũ đi, cứ để bạn ấy ở nhà canh Triệu là được. Nước đục còn không nhân tiện thả câu hay sao? Người ta xa nàng lâu ngày tự nhiên muốn giở thói xấu tính. Cơ mà hiện tại Triệu Triệu như ngọn liễu trước gió, sợ tùy tiện một hồi khiến nàng nhập viện luôn cũng không chừng. Đành phải ngoan ngoãn không giở trò, chỉ đem nàng lên giường chui rúc vào trong lòng người ta mà ngủ.
Nhận thấy Kỳ Duyên biết nghĩ cho đại cuộc như vậy, Minh Triệu cảm thấy vô cùng hài lòng. Vì nếu như lúc nãy Kỳ Duyên thật sự giở trò, nàng cũng không có cách chống cự. Sức khoẻ vốn không bằng rồi, hơn nữa đứa nhóc đó kỹ năng dẫn dắt ngày càng điêu luyện, nàng thật sự là càng lúc càng dễ dàng buông xuôi theo. Nghĩ đến điều này lại khiến bản thân đỏ mặt, cố gắng nhắm mắt lại mà ngủ.
Nửa đêm, vào một lúc không trăng không sao, bóng tối bao trùm. Đột nhiên từ dưới vạt áo có một bàn tay lần mò vào trong da thịt của nàng, dần dần tiến lên trên, một chút rồi lại một chút, mãi cho đến khi bàn tay đó đặt gọn vào một bên tiểu bạch thỏ ấm nóng mới chịu dừng lại.
Thật ra không cần nhìn cũng biết đó là tay của ai, Minh Triệu đối với loại chuyện này cũng đã miễn dịch. Lại phải nói đến lúc Tiểu Kỳ Duyên 5 tuổi, mỗi lần được ngủ chung với Triệu. Nếu như không chui vào bụng của nàng, cũng là nửa đêm cái tay liền không yên phận sờ mó lung tung vào ngực nàng.
Khi đó Triệu của nó cũng nói trẻ em lớn rồi thì không được như vậy, nhưng Tiểu Kỳ Duyên nào là nói tuổi thơ mình bất hạnh, không có được ngủ với mẹ, nên mới thiếu thốn tình cảm mà sinh ra tật này. Chỉ trách Minh Triệu không biết nhìn người, lại tin lời tiểu háo sắc, mặc nhiên để cho nó muốn làm gì thì làm. Từ đó hình thành nên thói quen, chỉ cần Kỳ Duyên ngủ chung với nàng, cho dù là lúc nhỏ hay lớn đều có thói quen đưa tay luồn lách từ vạt áo lên tới tiểu bạch thỏ hàng đêm.
" A..." - tiếng la hét thất thanh lập tức vang lên trong đêm, Nguyễn Cao Kỳ Duyên từ trên giường ngồi bật dậy.
" Không sao có chị ở đây, chỉ là ác mộng thôi " - nhìn thấy Kỳ Duyên mồ hôi đổ dọc thái dương, nhất định là vừa rồi gặp thứ gì ghê gớm lắm.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngồi hoàng hồn một chút, liền đưa một tay ướm vào ngực nàng, tay còn lại đặt lên ngực mình. Sau đó lại suy nghĩ gì đấy, lại tiếp tục đổi tay và lặp lại tình huống tương tự.
" Em đang làm cái gì vậy? " - không biết Kỳ Duyên đang bị cái gì? Cứ làm mấy hành động khó hiểu.
" Triệu Triệu, chết rồi. Cái thứ căng tròn nhất bây giờ cũng nhỏ xíu, còn nhỏ hơn cả em " - lúc nói ra câu này Kỳ Duyên quả nhiên khẩn trương, lại muốn thử thêm lần nữa.
Quả nhiên sụt cân khiến cái gì cũng sụt theo, nhìn bằng mắt thường có thể không thấy, nhưng vừa rồi ướm thử quả nhiên đã không còn vừa tay nữa. Thật sự nghiêm trọng a, còn không doạ Kỳ Duyên một phen.
" Em bây giờ là chê chị có đúng không? " - thật ra nàng cũng biết mấy hôm nay mình sụt cân nghiêm trọng, nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến vòng 1. Nhưng mà làm gì phô trương vậy? Tên háo sắc đó bộ chỉ quan trọng chuyện này thôi sao?
" Không phải đâu Triệu Triệu, nó thật sự nhỏ lắm " - thật ra cũng không hẳn là quá nhỏ, nhưng do Kỳ Duyên đã quen với kích thước lý tưởng lúc trước, nên bây giờ có chút luyến tiếc.
" Chỉ mới như vậy em đã chê chị rồi, sau này chị già đi, sẽ càng nhỏ, càng xấu. Em bỏ chị bây giờ cũng không muộn đó, đồ xấu xa " - cái đồ xem trọng vẻ bề ngoài, Minh Triệu bắt đầu cảm thấy lo lắng đến độ muốn khóc, cả hai mắt đều đỏ hết cả lên.
" Không có, không có. Người ta thương chị đến vậy, có xấu cũng không bỏ "
Nhìn thấy Triệu Triệu bị mình nói đến muốn khóc, liền cật lực ôm nàng vào lòng thề thốt đủ kiểu. Người ta đâu có cố ý chê bai nàng, nhưng do Triệu luôn tồn tại quan điểm cách 12 tuổi, sợ sau này mình già cả rồi, tên háo sắc như Kỳ Duyên sẽ thay lòng đổi dạ. Lại nói Triệu Triệu của chúng ta rất mềm lòng, vừa dỗ dành một chút đã tha thứ cho Kỳ Duyên còn để người ta ôm mình thoả thích.
" Nhưng mà nó có bự lên lại hay không? " - vẫn không quên được chuyện nó, suy nghĩ kỹ lại vẫn nên ép nàng ăn nhiều một chút, còn phải uống thêm sữa đậu nành.
Sau câu nói đó, ngay một bên mặt của Kỳ Duyên liền ăn phải một cái tát, kèm theo bị đá ra khỏi phòng. Cả một đêm khóc lóc ầm ĩ, liên tục nói Triệu Triệu người ta không có ý đó, nhưng bên trong quả nhiên không có một ai trả lời. Về phần Minh Triệu, cứ một lúc lại đặt tay lên ngực mình ướm thử, rốt cuộc là có phải đã nhỏ lắm rồi hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Full
Hayran Kurgu[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Author: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu) Cover: Anvy (Đã đc sự cho phép của Author) ---------- Từ nhỏ Kỳ Duyên đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thườ...