42.Hũ hèm Minh Triệu

1.2K 61 0
                                    

 
Nhà hàng tổ chức buổi tiệc sinh nhật dành cho Hồ Nhất Nam không có sự có mặt của Minh Triệu, nàng chỉ ở một nơi khác đợi sau khi tiệc sinh nhật ấy kết thúc mới cùng anh ấy gặp mặt.
Nói sao đi nữa Nhất Nam cũng là Thị Đế nhiều năm liền, số lượng bạn bè đồng nghiệp cùng người hâm mộ không thua kém so với Minh Triệu bao nhiêu. Nên hầu như những bữa tiệc tùng kiểu này đều vô cùng náo nhiệt, đó lại chính là một trong những nguyên nhân khiến Minh Triệu không đến nhà hàng tham dự như mọi người.
Trong ký ức của nàng năm 15 tuổi, vẫn còn in sâu đậm bữa tiệc kinh hoàng của người được gọi là Khải Thiếu kia. Kể từ đó về sau nàng rất hạn chế những buổi tiệc kiểu này, bao nhiêu năm chúc mừng sinh nhật Nhất Nam đều là khi mọi người đã tàn tiệc.
" Xin lỗi Triệu, anh đến muộn " - Hồ Nhất Nam xuất hiện với vẻ bề ngoài chẳng khác gì nam thần, anh ấy vẫn luôn luôn chú trọng hình ảnh của bản thân ở trước mặt người khác.
" Em còn dự định uống xong ly rượu này liền ra về đấy " - thoáng một chút trên gương mặt của nàng có chút ửng đỏ, số ly còn tồn động lại trên mặt bàn cũng không tính là ít ỏi.
" Em đừng có hù anh nha, hôm nay em còn uống rượu cơ đấy? "
Trong trí nhớ của Hồ Nhất Nam dường như Minh Triệu thích nhất là thưởng trà, đôi khi trong một vài buổi công chiếu phim hay đại loại vậy chỉ uống duy nhất một ly góp vui. Bây giờ trên bàn giống như có bao nhiêu loại đều đem ra hết, thật sự khiến cho anh ấy có chút không quen.
" Nhất Nam, sinh nhật vui vẻ "
Hộp quà nhỏ được lấy ra từ một bên ghế, bên trong bất quá là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu yêu thích của vị nam đồng nghiệp này. Ngay sau đó liền đem một ly rượu đưa đến trước mặt anh ấy, đã say đến mức không thể phân biệt được hướng ngồi thật sự của Nhất Nam.
" Em còn muốn uống, đã sắp không nhìn thấy đường đi rồi "
Bắt đầu từ Lịch Kiếp, Hồ Nhất Nam cũng đã quen biết nàng đến 14 năm. Rõ ràng biểu hiện ngày hôm nay của Minh Triệu rất khác thường, nếu như nói uống rượu để mừng sinh nhật anh ấy, chi bằng nói nàng có đang có chuyện phiền não cần muốn quên đi.
" Triệu, anh chưa từng nhìn thấy em như vậy "
Đối với giới giải trí mà nói, cuộc sống của họ đa phần đều phải vì công chúng chịu chi phối. Có đôi khi họ rất thích làm gì đó, nhưng rồi luôn cố giữ hình ảnh của mình trước truyền thông báo chí. Chỉ có Minh Triệu là ngoại lệ, cho dù là lúc bước đi trên thảm đỏ hay trở về với cuộc sống thường nhật, đều chỉ có duy nhất một hình tượng như bạch nguyệt quang không nhuốm chút hồng trần.
Cho đến hôm nay cuối cùng Nhất Nam cũng nhìn ra được, thật ra Minh Triệu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nàng cũng có thể uống đến say mềm, cũng có thể vô thức nằm dài trên mặt bàn, cười cười nói nói trong như bao nhiêu người khác.
" Lúc nhỏ mẹ đã quản em rất nghiêm ngặt, một bước đi đều phải tính cho những bước tiếp theo "
Phạm phu nhân là một người phụ nữ sống với nguyên tắc, từ nhỏ đã đem con gái của mình đi vào khuôn khổ. Đối với người khác, Tiểu Minh Triệu là một đứa trẻ ngoan hết mực nghe lời mẹ của mình. Từ nhỏ đã bộc lộ được sự vượt trội hơn người, một phần do tài năng thiên bẩm, một phần do rèn luyện mà thành.
Nàng không có tuổi thơ, không có những trận ném tuyết vào mùa đông, cũng không có những buổi chiều ra bên ngoài thả cho những cánh diều bay lượn. Chỉ có những chuỗi ngày dai dẳng bên bàn học, trong những lớp kỹ năng.
Những tưởng đâu sau khi ba mẹ định cư ở nước ngoài, phần nào có thể khiến cho nàng có một cuộc sống tự lập hơn. Nhưng có lẻ bởi vì từ nhỏ những thứ đó đã tạo thành thói quen, cho dù lúc Minh Triệu một mình sống ở Sài Thành cũng đã tự giam cầm.
Nàng không có bạn bè sau những giờ lên lớp, không có những buổi hoạt động ngoài trời. Mãi cho đến khi quen Khải Đăng, Minh Triệu mới cảm thấy được cuộc sống của mình chí ít ra có một chút mới lạ. Nhưng rồi cũng chính anh ta, một lần nữa khiến cho nàng phải tránh xa với thế giới thực tại không phải màu hồng.
Bước vào giới giải trí, Thanh Hằng thay nàng tiếp quản tất cả mọi việc. Nhưng cũng đồng thời tạo cho tiểu hoa đán đó một thói quen, bước một chân vào sân chơi này rồi thì mình chính là người của công chúng. Lúc chính thức trở thành một đại minh tinh, cũng là khi Minh Triệu là một ai đó nàng cần phải sống cho cái tên này, đánh mất đi hết tất cả quyền tự do.
" Nhất Nam, ở trong mắt anh rốt cuộc em là loại người như thế nào? " - đi kèm với sự nổi tiếng là hàng loạt những tung hô, nhưng thứ nàng muốn nghe nhất lại chính là sự thật.
" Là một cô gái không có khuyết điểm, hoàn hảo đến mức ai nấy đều sẽ thích em " - ngay từ những ngày đầu quay Lịch Kiếp, Nhất Nam cũng chính bởi vì người này chờ đợi đến 14 năm.
" Nhất Nam, em yêu người ta rồi "
Em yêu người ta rồi, người đó cho dù anh không biết là ai, nhưng có thể khẳng định được không phải là mình. Trong suốt 14 năm qua, không phải bản thân anh si tâm vọng tưởng, là anh chưa từng ngừng hy vọng rồi sẽ có một ngày em suy nghĩ lại. Nhưng vừa rồi khi em nhắc đến người ta nào đó, đôi mắt thật chất chưa từng dành cho anh.
" Người đó có yêu em không? "
Nhất Nam rốt cuộc cũng không nghe được câu trả lời, bởi vì lúc này Minh Triệu đã vô thức ngủ say vì nồng đồ cồn trong người ngự trị. Nhưng nụ cười ẩn hiện trên môi của nàng, cùng một cái tên xa lạ vang lên khe khẽ cũng đủ để anh ấy mơ hồ hiểu ra vài chuyện.
" Kỳ Duyên..."
Kỳ Duyên? Trong lúc Nhất Nam nhất thời không nhận ra tên của người này, màn hình điện thoại của Minh Triệu lại bỗng nhiên vụt sáng. Tên của người hiển thị trên đó, cũng là cái tên vừa rồi Minh Triệu trong lúc vô thức đã gọi ra.
" Minh Triệu, vui chơi đủ rồi thì về nhà đi, ngày mai chị có cảnh quay sớm " - đã qua gần đến 12h rồi, Kỳ Duyên thật sự rất lo lắng cho Minh Triệu.
" Tôi là Hồ Nhất Nam, Triệu đang ở chỗ của tôi. Nhưng tiệc đã tàn rồi, cô đến đưa em ấy về đi " - chất giọng trầm ấm của anh ấy vô tư nói qua điện thoại, lại không biết rằng càng khiến Kỳ Duyên một phen đau lòng tột độ.
" Anh không đưa được chị ấy về sao? Còn phải cần đến tôi? " - gọi cô đến đó làm gì, làm một công cụ để cho họ dằn vặt mình?
" Cánh nhà báo nhìn thấy Triệu say mềm như vậy trong xe tôi, có bao nhiêu nước sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch "
Hồ Nhất Nam ngay lập tức ngắt máy, đem địa chỉ nơi họ đang ở nhắn qua cho Kỳ Duyên. Còn nói nếu như cô không đến, buộc lòng phải nhờ taxi đưa nàng về rồi.
Chỉ hơn mười lăm phút sau đó, Hồ Nhất Nam ở một góc nhà hàng quan sát đã nhìn thấy có người tiến lại bàn của Minh Triệu. Cho đến thời khắc đó, anh ấy mới nhận ra cái người được gọi là Kỳ Duyên này, chính là nữ viên đang đóng chung với nàng ở Diên Hy Công Lược.
Kỳ Duyên, Kỳ Duyên còn không phải đứa trẻ năm đó ở phim trường Lịch Kiếp luôn đi theo nàng hay sao? Nếu đúng như những gì anh ấy suy nghĩ, quả thật cũng có thể hiểu được vì sao hôm nay Minh Triệu lại biểu hiện khác lạ đến thế này rồi.
" Triệu, em yêu đứa trẻ nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, lại còn là nữ nhân? "
Nếu như nói anh ấy không cam tâm, quả thật đã nghĩ sai về người bạn tri kỷ này của nàng. Là anh ấy cảm thấy lo lắng thay cho Minh Triệu, loại chuyện này đối với nàng đã khó chấp nhận thế nào. Sau này nếu để cho dư luận biết được, rốt cuộc phải làm sao để vượt qua đây?
Em yêu người ta rồi...một câu nói tưởng chừng như rất bình thường, nghe qua lại man mác một nổi buồn không yên. Thì ra chính bởi vì em biết được rằng, tình yêu của em sẽ là một tình yêu khó lòng được chấp nhận.
" Hồ Nhất Nam cái gì? Nam thần cái gì? Em nói hắn là ôn thần thì đúng hơn, còn dám để cho chị một mình nằm lại đây nữa "
Một góc nào đó Hồ Nhất Nam nghe hết mấy lời vừa rồi của Kỳ Duyên, còn nhớ lại ngày trước ở phim trường Lịch Kiếp đứa trẻ đó đã chỉ nhìn mình bằng nửa con mắt. Đừng có nói ngươi bắt đầu thích Triệu từ giai đoạn đó, mãi cho đến bây giờ cũng chưa ngừng chán ghét ta?
" A, không muốn về mà. Nhất Nam, em không muốn về " - trong cơn say Minh Triệu không có mở mắt ra, những tưởng đâu người đang lôi lôi kéo kéo mình là anh ấy.
" Chị còn nhắc đến tên ôn thần ấy, em liền quăng chị ra đường cho coi " - còn ở đó đi sinh nhật người ta, bây giờ thành ra bộ dạng như vậy sao không thấy hắn lo cho chị?
Bất quá Minh Triệu thật chất không có sức chống cự, cả người ở trong vòng tay của Kỳ Duyên đã như vậy ngủ thiếp đi. Ngày nhỏ đã đi theo Lệ Hằng học võ, nên đối với số cân  này vốn dĩ bế gọn trong lòng bàn tay.
Vừa rồi là cô đi taxi đến đây, cũng là cái tên Hồ Nhất Nam đó nói nàng đã say đến không nằm luôn trên bàn rồi. Làm sao có thể dùng loại xe phân khối lớn yêu thích của mình đưa nàng về, trước khi vào taxi Kỳ Duyên đã rất cẩn thận đem cả hai ngụy trang thật kín đáo. Có điều đi đến được nửa đường, hũ hèm Minh Triệu đột nhiên đạp thẳng vào ghế tài xế, liên tục tỏ ý không hợp tác.
" Nhất Nam, em không muốn về. Em muốn thử đi qua đêm một lần, em muốn bản thân mình phải tự tạo nên khác biệt " - nàng chán ghét mình bao nhiêu năm sống theo nguyên tắc, cũng chính vì quá nguyên tắc nên cứ lo sợ đủ điều.
" Tên ôn thần đó cho chị ăn cái thứ gì? Khiến cho chị bây giờ hư đốn như vậy? " - còn muốn đi qua đêm? Đúng là bị tên đó làm cho sa ngã , thật tức chết đi được mà.
" Em còn muốn làm những điều bình  thường không dám làm, em muốn không quan tâm đến người khác nhìn lấy em ra sao? " - con người lúc say thường nói ra những lời chân thật, cũng là những thứ lúc bình thường họ khó lòng thực hiện.
" Được, chị muốn làm cái gì? Làm thử coi coi, Minh Triệu chị lập tức làm cho em xem "
Giận quá mất khôn là có thật, đã cố tình ngụy trang cho người ta không nhìn ra họ là ai. Nhưng lúc tức giận liền đem tên họ của nàng gọi lớn, cũng may vị tài xế taxi đó không quá đam mê về giới giải trí, nên nghe cũng không mấy gì biết họ là ai?
" Em muốn yêu em ấy, em muốn bỏ mặc tất cả chỉ để yêu em ấy " - có thể thề với trời đất, nếu ngày mai Minh Triệu tỉnh lại biết hôm nay mình đã như vậy, nhất định sẽ tự bị mình doạ mình đến chết.
Một mình Hồ Nhất Nam còn chưa đủ, bây giờ ở đâu lại lòi ra thêm một đứa là em ấy gì đó. Chị lập tức nói cho biết  người đó rốt cuộc là ai? Chị lại có thể vì người ta ngay cả hình tượng cũng hủy hoại thế này?
" Em ấy là cái đứa khốn kiếp nào? "
" Khốn kiếp cái gì chứ? Năm cân muối nhỏ rất đáng yêu, không cho phép mắng "
Vốn dĩ Kỳ Duyên còn dự định ghi nhớ cái tên Năm cân muối nhỏ đó, muốn tìm cho ra bằng được để hỏi tội. Nhưng nghĩ kỹ lại hình như cái tên này nghe quen lắm luôn, rõ ràng nó là biệt danh của Nguyễn Cao Kỳ Duyên ta chứ còn cái gì nữa hả? Minh Triệu, chị rốt cuộc uống đến hồ đồ, hay thật chất là em ghen đến điên rồi?
"... "

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ