45.Nhảy sông tự vẫn

1.3K 57 0
                                    

 
 
Đáng lý ra sáng nay nàng có một phân cảnh ngoài trời, sẽ bắt đầu bấm máy vào lúc 6h hơn một chút. Nhưng bắt đầu vào lúc 4h sáng hôm đó, trời đã đổ xuống một cơn mưa không có khả năng tạnh trong nhiều giờ liền. Đạo diễn vì thế đành phải đổi cảnh quay khác, may mắn phân cảnh đó không có sự xuất hiện của Kỳ Duyên lẫn Minh Triệu.
Nói về tiểu hài tử họ Nguyễn, sau khi ngụy tạo ra một loạt những bằng chứng hòng " vừa ăn cướp vừa la làng ", vẫn không sao có thể yên tâm mà ngủ đi được. Cả một đêm lúc thì đi tới đi lui suy nghĩ ngày mai làm sao nói dối nàng, lúc lại ngắt nhéo cho mình thêm vài vết bầm bắt mắt hơn một chút, lúc lại cắn rứt lương tâm tại sao lại không kìm chế hơn thế nữa. Nói tóm lại sau những khoảnh khắc kích tình không trọn vẹn, năm cân muối quả thật vô cùng hổ thẹn với hành động vừa rồi của chính mình đi.
Bởi vì di chứng còn lại của nồng độ cồn trong người, kèm theo cả một ngày mưa to gió lớn đất trời hết thảy đều âm u. Minh Triệu vì thế lúc tỉnh lại đã là 2h chiều của ngày hôm đó, còn chưa kịp tin vào chiếc đồng hồ treo tường đã bị hình ảnh hiện tại làm phát hoảng.
Bên trong chăn không phải chỉ có một mình nàng, vốn dĩ sự hiện diện của Kỳ Duyên ở bên cạnh hết mực bình thường thôi. Nhưng thử nhìn kỹ lại xem, trên người của họ quần áo xộc xệch đến khó coi, ga giường nhàu nhĩ quái đản. Da thịt của Kỳ Duyên từ hõm cổ kéo dài đến khe ngực, lấp ló vô số ấn ký nhìn qua đủ để một người trưởng thành hiểu được đó là tình huống gì. Đó là chưa nói đến trên người nàng tương tự không sai biệt, ga giường còn có một vệt máu đỏ như muốn đem đại nữ thần Minh Triệu doạ chết mới thôi.
" Kỳ Duyên, Kỳ Duyên..." - không thể tin loại tình huống gì đang hiện lên trước mắt, trong cơn hoảng loạn Minh Triệu chỉ có thể lay lấy cả người năm cân muối đang say sưa ngủ bên cạnh mình.
Nói đến bạn nhỏ yêu râu xanh họ Nguyễn, bởi vì tối qua không ngủ được nên sáng sớm mắt mở đã không lên. Chỉ định nằm đó ôm Triệu đại nhân một chút cho bình tâm lại, không biết thế nào lại ngủ quên mất đến bây giờ nàng dậy cô cũng chưa dậy nổi. Đột nhiên cả người bị lay mạnh, kèm theo thanh âm hoảng loạn của Minh Triệu làm cho Kỳ Duyên giật mình thức giấc.
" Triệu có chuyện gì? Có em ở đây không còn phải sợ " - Kỳ Duyên đương nhiên còn chưa tỉnh hẳn, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Minh Triệu hai mắt sưng đỏ, không kiểm soát được hành vi giống như vô cùng sợ hãi liền ôm lấy nàng.
" Kỳ Duyên, chúng ta là loại tình huống gì vậy? " - hôm qua nàng đi dự tiệc sinh nhật của Nhất Nam, chẳng qua có uống chút rượu, nhưng không phải tệ hại đến nổi phát sinh những chuyện tồi tệ đến vậy chứ?
Đến lúc này Kỳ Duyên mới chợt bừng tỉnh, ngay lập tức sử dụng vốn luyến được học ở lớp diễn viên năm đó, vận dụng tất cả cơ mặt cùng khả năng diễn xuất diễn một màn vô tội ở trước mặt của Minh Triệu.
" Triệu, chị đừng có nói với em chị không nhớ gì cả? " - Năm cân muối trong vòng chưa đến 5 phút bắt đầu nhập vai hoàn hảo, đôi mắt cũng bị cô điều tiết cho đỏ hết cả lên, giống như chỉ cần nói động đến liền có thể khóc như mưa.
" Kỳ Duyên, có phải chúng ta đã làm chuyện không nên làm không? "
Nếu như Kỳ Duyên xác thực có loại chuyện đó xảy ra, Minh Triệu quả thật không biết mình làm sao để đối diện. Loại chuyện này quả thật vượt quá sức tưởng tượng của nàng rồi, thời gian sắp tới nàng phải làm sao đối mặt với Kỳ Duyên đây.
" Làm cũng đã làm rồi, bây giờ chị mới nói không nên làm. Vậy thứ đó của em có lành lặn lại được không? " - Vệt máu hôm qua được cắt ra từ ngón tay của cô, bây giờ được biến thành một chứng cứ không thể chối bỏ.
" Cái này thực sự là của em sao? " - nàng thật sự có chút đa nghi, năm cân muối nhỏ có khi nào chỉ đang lừa nàng hay không?
" Hôm qua là ngày bà dì của chị tới thăm, không phải của em chẳng lẽ em lại làm được gì chị trong ngày này? "
" Nhưng mà..."
" Minh Triệu, em có thề với chị nếu như vệt máu này không phải của em, em nhất định bị thiên lôi đánh chết "
Bên ngoài mưa to gió lớn, đương nhiên vài cơn sấm sét liên tục chớp đến liên hồi. Bất giác làm bạn nhỏ họ Nguyễn có chút giật mình, không phải là linh đến như vậy chứ hả? Cơ mà người ta nói có gì sai đâu? Vệt máu đó đúng là từ trên tay cô cắt xuống, không phải của cô thì của ai chứ? Chỉ là thề không rõ ràng thôi, chứ cũng không tính là gian dối.
Vừa rồi lúc nàng nhìn thấy nó tâm trạng bị doạ đến hoang mang, không biết được rằng nó rốt cuộc là của nàng hay của Kỳ Duyên. Nếu như của nàng vẫn còn có thể chấp nhận được, dù sao tự trong thâm tâm Minh Triệu đã thừa nhận mình thật sự yêu Kỳ Duyên. Có trao thứ đó cho đứa nhỏ này cũng không có gì hối tiếc, dù sao cả đời này của nàng cũng sẽ không bao giờ nghỉ đến chuyện yêu một ai nữa. Mất hay không mất đã không còn quan trọng, nếu như mất ở trong tay người mình yêu cũng xem như đó là một dạng không hẳn là bi kịch.
Nhưng bây giờ Kỳ Duyên lại nói thứ đó là của cô, điều này mới thật sự doạ Minh Triệu không nói được nên lời hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động. Trước giờ đều là nàng luôn tìm cách cắt đứt tư tưởng của Kỳ Duyên, còn muốn cô quen với Lãng Thanh quên đi đoạn tình cảm với mình.
Trong khi hai người họ đã dần dần công khai với mọi người, Lãng Thanh lại hết mực yêu thương Kỳ Duyên ai nấy đều chứng kiến. Trong lúc không tỉnh táo nàng lại lấy đi thứ quý giá nhất của Kỳ Duyên, thử hỏi nàng làm sao còn có thể đối diện với Lãng Thanh. Minh Triệu, rốt cuộc là bản thân đã hồ đồ đến như vậy từ lúc nào?
" Kỳ Duyên, em muốn chị làm sao bù đắp cho em chị cũng sẽ làm. Nhưng chúng ta thật sự không thể..." - vẫn là một chút lý trí còn sót lại ngăn cản nàng dừng lại, hệ lụy của việc bọn họ thật sự đến với nhau không đơn giản như Kỳ Duyên vẫn nghĩ.
" Được được, chúng ta không thể đến với nhau chứ gì? Hôm qua không phải chị cưỡng ép em, là em tự nguyện có được chưa? Chị không cần phải đền bù gì hết, là em tự làm tự chịu " - mấy loại lý do này cô nghe đến thuộc lòng luôn rồi, Triệu đại nhân chị vì sao phải lý trí đến vậy chứ?
" Kỳ Duyên, chị thật sự không có ý đó " - nàng biết bản thân lại làm cho Kỳ Duyên giận mất rồi, nhưng loại chuyện này đến bất ngờ như vậy, có muốn tiếp nhận cũng phải cần có thời gian mà.
" Chị đừng có đi theo em nha, bây giờ em đang rất ghét rất ghét chị a " - bạn nhỏ họ Nguyễn rốt cuộc cũng sẽ có một ngày bị nàng chọc cho thổ huyết, không được rồi hiện tại cần phải đi đâu đó một lúc cho bình tâm lại đã.
Vì nàng, chuyện gì cô cũng dám làm. Bao gồm cả việc khiến bản thân mất hết tư cách, ngụy biện đủ điều bày ra lắm chuyện rốt cuộc chỉ muốn có được sự thừa nhận. Nếu như Minh Triệu không yêu mình, ít nhất Kỳ Duyên sẽ chỉ đau khổ một thời gian, còn đằng này rõ ràng nàng động lòng, nhưng lại cứ một mực chối bỏ. Giới hạn của con người đều có mức độ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thật sự chán ghét cái lý trí gì đó mà Minh Triệu luôn luôn coi trọng.
---------
Bắt đầu từ lúc cả hai thức dậy đến giờ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên không biết đã đi đâu mất cả ngày hôm đó. Điện thoại cũng không liên lạc được, hỏi đến ai cũng đều nói không nhìn thấy cô ở đâu cả. Trời mưa to gió lớn, bỏ ra bên ngoài cũng đâu cần phải đi đến tối mịt mù cũng chưa thấy về. Báo hại Minh Triệu đành phải ra ngoài tìm kiếm, số nơi Kỳ Duyên từng hay ghé lại cũng đã tìm, nhưng đều không có kết quả.
Thì ra lúc bỏ ra ngoài đã hẹn với Lãng Thanh đi ăn uống đến no say, cuối cùng cũng trong ngày hôm đó cô nói lời chia tay cậu ấy. Đem chiếc nhẫn vẫn còn đặt ở trong hộp chưa từng đeo lên tay trả lại cho người ta, đúng là ngày mình buồn nhất cũng phải khiến cho người ta buồn theo mà.
Thật ra Lãng Thanh biết rõ Kỳ Duyên chưa từng yêu mình, cậu ấy chỉ muốn dùng thời gian làm cho cô hồi tâm chuyển ý. Nhưng cho đến cuối cùng cũng không thể lay chuyển được, ngoài việc chấp nhận ra cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. 
" Em yêu Triệu Tỷ lắm đúng không? " - bên bàn lẩu khói lửa dâng lên nghi ngút, Lãng Thanh vừa cạn ly với Kỳ Duyên đã đưa ra một giả thuyết.
" Bộ nhìn em lộ đến vậy luôn hả? " - bình thường ở trước mặt người khác cũng đâu có làm quá, sao lại để cho anh ấy dễ dàng phát hiện được đây?
" Chị ấy có biết em yêu chị ấy không? Hay em chỉ đơn phương si tình người ta? " - Minh Triệu ở trong suy nghĩ của Lãng Thanh luôn luôn lãnh đạm về mặt tình cảm, dự là Kỳ Duyên không dễ dàng có được thứ tình yêu hai chiều đâu nhỉ?
" Cái gì mà đơn phương si tình, Triệu chị ấy rất yêu em nha " - Trước đây không có dám khẳng định, nhưng tối hôm qua mấy lời nàng nói với cô làm cho Kỳ Duyên có một niềm tin rất lớn.
" Nếu như cả hai yêu nhau, em cần gì trước đây đồng ý quen với anh, hôm nay còn rủ đi uống đến say mềm? " - bộ dạng này mà nói đang hạnh phúc trong tình yêu thì ai tin, rõ ràng so với mình có chung một trạng thái thất tình đến nao lòng thì đúng hơn.
" Anh uống thì uống đi, nói nhiều quá thứ đàn ông gì mà "
Nồi lẩu nghi ngút đó mãi đến tận hơn 10h đêm mới được đem xuống, lúc Lãng Thanh về đến phim trường đã nhìn thấy Minh Triệu ngay lập tức đi về phía mình. Bây giờ cũng gần 11h rồi, chị ấy còn cầm ô đi tới đi lui trong mưa gió để làm gì vậy?
" Lãng Thanh cậu có nhìn thấy Kỳ Duyên ở đâu không? " - Vừa rồi Minh Triệu cũng có gọi cho anh chàng này, nhưng ngoại trừ Kỳ Duyên ngay cả Lãng Thanh cũng không để chuông điện thoại hay sao đó, bây giờ cậu ấy ở đây còn Kỳ Duyên rốt cuộc ở đâu mới được.
" Em với Kỳ Duyên đi ăn, nhưng hơn 10h em ấy đón taxi về trước nói là chị gọi cho em ấy, đừng có nói là vẫn chưa về đến đây? "
Có thể đưa ba ngón tay lên thề với trời, quả thật Lãng Thanh nói câu nào ra cũng đều là sự thật. Vừa rồi Kỳ Duyên về trước, còn cậu ấy phải ghé qua cửa hàng bách hoá mua một số vật dụng mà nam diễn viên ở chung phòng nhờ mua hộ. Rốt cuộc họ Nguyễn đó đã đi lạc tới nơi nào rồi, nhìn xem lại khiến cho Triệu Tỷ hơn 11h khuya còn phải cầm ô đi tìm em ấy?
" Triệu Tỷ, để em đi tìm Kỳ Duyên, chị về phòng nghỉ ngơi đi "
Nét mặt của Minh Triệu càng lúc càng tái nhợt, nhất định  cứ đi như vậy sẽ chịu không nổi mà đổ bệnh mất. Nếu như Kỳ Duyên biết được cậu ấy không ngăn cản nàng, có khi để cho Minh Triệu sinh bệnh sẽ bị tên si tình họ Nguyễn đó giận mình cho xem.
" Là chị khiến cho em ấy không vui, được rồi Lãng Thanh chị không sao mà " - tự trong thâm tâm nàng cảm giác có lỗi với cậu ấy, rõ ràng Kỳ Duyên ở trên danh nghĩa vẫn là bạn gái của người ta. Nàng lại còn làm ra loại chuyện đó, bây giờ đối diện với cậu ấy lại không sao tránh khỏi cảm giác xấu hổ.
------------
Ở phương diện bên này Lãng Thanh cùng Minh Triệu vẫn tranh nhau đi tìm Kỳ Duyên, nhưng ở một bối cảnh khác tiểu hài tử họ Nguyễn đó lại một mình cầm theo chai rượu vừa đi vừa lẩm bẩm. Cũng may hiện tại mưa to gió lớn, trời lại khá khuya cũng ít ai ra đường vào giờ này, nếu không tên " bợm nhậu " họ Nguyễn có khi bị người ta chụp hình đem lên trang nhất cũng nên.
" Minh Triệu, Minh Triệu, em ghét chị đến muốn chết đi " - không có muốn về nhà chút nào, chỉ cần nhìn thấy chị người ta liền giận ghê lắm.
Bộ dạng đã say đến quên cả lối về, kèm với mưa lớn làm cho Kỳ Duyên nhất thời không nhìn thấy đường đi, kết quả vấp phải cành cây rụng té nhào vào lớp bùn đất ở phía trước vô cùng thảm hại. Lúc ngoi ra được khỏi lớp bùn đó, thật sự bị nhiều thứ tác động cùng lúc, làm cho năm cân muối tủi thân ngồi bó gối bên một cây cầu nhỏ khóc đến muốn chết đi sống lại a.
" Kỳ Duyên, là em có phải không? " - dựa vào tiếng khóc thê lương phát ra ven đường, cuối cùng Minh Triệu cũng tìm ra được vị trí của tiểu hài tử đó lập tức chạy nhanh đến.
" Sao lại ra nông nổi này, theo chị về đi " - nhìn xem có khác gì con chuột qua đường hay không? Thật sự khiến cho Minh Triệu xót muốn chết.
" Đồ bạc tình bạc nghĩa, chị buông em ra. Không có về cái gì hết á, em không muốn nhìn thấy chị nha " - người ta vẫn chưa hết giận, càng nhìn thấy nàng càng nhớ tới bản thân mình tệ hại như vậy cũng vì nàng mà ra, lại một phen tủi thân khóc lớn.
" Theo chị về, có gì từ từ nói " - uống rượu còn dầm mưa kiểu này, có phải chán sống rồi hay không?
" Nói chuyện với chị có một ngày sẽ khiến em tức chết, trước sau gì cũng bị chị chọc tức chết. Chi bằng bây giờ nhảy cầu chết luôn vậy, chị đừng có cản em " - sẵn tiện đang ngồi kế bên cây cầu, Kỳ Duyên vì thế leo luôn trên thành lan can muốn hù doạ nàng một phen, nhưng sao rất lâu cũng không thấy nàng cản mình vậy.
" Chị thật sự không biết con mắt nào của chị nhìn trúng em, còn dự định bỏ mặt tất cả cùng em hoang đường thử một lần " - nàng không thèm ngăn cản tiểu tử bốc đồng đó, muốn nhảy cầu chết thì cứ việc chết đi, bất quá sau khi cô chết nàng cũng nhảy theo là được.
" Chẳng qua chị chỉ vì vệt máu đó cảm thấy có cắn rứt lương tâm thôi, em nói cho chị biết, cái đó... " - người ta không cần chị phải chịu trách nhiệm mà bố thí cho người ta, cái người ta cần là thật lòng thật dạ.
" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nếu như em còn làm cho chị tức giận. Chị sẽ lập tức rút lại ý định hoang đường đó, mãi mãi cũng không nhân nhượng thêm một lần nào nữa " - đủ rồi nha, có biết để có thể đưa ra quyết định này nàng đã phải hao tổn tâm trí ra sao không?
" Chị nhân nhượng với em từ bao giờ? Ý định hoang đường cái gì, chị muốn làm cái gì? Em không thèm quan tâm tới chị, em ghét chị " - Rõ ràng nàng mới là người làm người ta buồn mà, người ta có ngang bướng chút xíu cũng chỉ muốn nàng xuống nước. Có cần phải hung dữ vậy không? Bộ lớn hơn mười mấy tuổi rồi muốn làm gì làm hả? 
" Chị còn nghĩ đến việc sẽ thử chấp nhận em, nhưng xem ra bây giờ thì không cần nói nữa " - Minh Triệu trực tiếp bỏ mặc Kỳ Duyên vẫn còn vất vưởng trên cầu, mặt lạnh hơn băng lập tức quay người bỏ đi.
" Chấp nhận em? Minh Triệu chị đứng lại nói cho rõ ràng coi. Có phải chị đồng ý hẹn hò với em không? Chân chính từ nay làm nữ nhân của Kỳ Duyên em đó hả? " - có phải uống quá hoá điên không nhỉ? Hay mưa to gió lớn nên bị ù tai nghe không rõ.
" Vài phút trước đúng là ý nghĩa đó, nhưng Kỳ Duyên cũng nói chán ghét chị, không cần chị nữa. Thôi vậy..."
" Triệu... "
Vốn dĩ Kỳ Duyên vui sướng đến độ muốn ngay lập tức chạy đến ôm nàng, nhưng quên mất mình vẫn đang trong tư thế chuẩn bị nhảy cầu, lúc nhảy xuống thành lan can là muốn đuổi theo nàng. Cơ mà quên mất trước mặt là con sông chứ không phải đường đi, rốt cuộc Minh Triệu chưa kịp đi đến bước thứ năm, ngay sau lưng một âm thanh có thứ gì đó lao thẳng xuống sông vô cùng to lớn. Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy Kỳ Duyên đâu nữa, không phải nghĩ quẩn lao người tự vẫn thật rồi đó hả?
" Kỳ Duyên "
"...Triệu"

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ