Ngoại truyện 2 : Kỳ Duyên, ở trên giường trầm cảm

1.3K 49 0
                                    

Buổi tiệc kỷ niệm sáu tháng quen nhau của Lệ Hằng lại biến thành ngày vô cùng tăm tối với Kỳ Duyên, kể từ sau khi Minh Triệu tức giận gọi taxi về nhà đến bây giờ đều ở lì trong phòng, đương nhiên chính xác là khóa trái cửa không tiếp bất cứ một ai. 

" Triệu Triệu, cho dù có giận em cũng phải ăn cơm mà, đừng tự ngược đãi bản thân có được không? " - nàng đã ở bên trong hơn sáu tiếng đồng hồ rồi, không biết có suy nghĩ dại dột không nữa. 

" Câm miệng lại cho chị, Kỳ Duyên chị không muốn nghe thấy tiếng của em " - vốn dĩ nàng không định sẽ lên tiếng, nhưng nhớ lại sự tích trước đây bất đắc dĩ mới phải nói một vài lời. 

Sự tích được nhắc đến chính là có một lần hai người bọn họ cãi nhau, nàng cũng như vậy ở lì trong phòng suốt mấy tiếng liền. Sau đó chính bởi vì buồn chán đã ngủ mất, không ngờ Kỳ Duyên lại nói là sợ nàng làm chuyện dại dột, quyết định đập cửa sổ lao vào phòng giải cứu gì đấy. Kết quả Minh Triệu phải gọi người đến thay cửa kính, còn tay của Kỳ Duyên trong lúc không cẩn thận đã bị mảnh kính văng trúng cắt thành một đường, hiện trường đổ máu. 

" Triệu, người ta không có ý gạt chị. Chẳng qua tại lúc đó chị cứ một mực ép em quen với Lãng Thanh, sau đó còn tự đày đọa bản thân mình. Em mới tương kế tựu kế thôi..." - nếu như hôm đó không lừa nàng chịu trách nhiệm với mình, có khi đến bây giờ còn lẻo đẻo đi theo sau chị ấy gọi một tiếng Triệu đầy chua chát. 

" Ngay cả chuyện đó em cũng lừa chị, vậy mấy lời nói yêu đương nhăng nhít thề thốt trước đây cũng đều không phải thật " - nàng không thích người ta lừa dối mình, có một lần sẽ có lần thứ hai.

" Em thề là em chỉ lừa chị có một lần đó thôi à, sau này không dám nữa, Triệu Tỷ" - hồi nhỏ thường hay dùng câu này để nhận lỗi, mỗi lần như vậy hình như đều được tha thứ. Không biết lớn rồi có công hiệu hay không? Mặc kệ đi, cứ thử trước đã. 

" Không có Triệu Tỷ cái khỉ gì hết, cho dù bây giờ em có gọi chị là mẹ đi nữa, chị cũng không tha thứ cho em " - đừng nghĩ nàng thật dễ mềm lòng đến vậy, lần này quả thật đã tức giận đến độ đỉnh điểm mất rồi. 

Quả nhiên chiêu này xài không được, Kỳ Duyên đáng thương đành phải gọi điện nhờ Lệ Hằng năn nỉ nàng giúp mình, nhưng bây giờ Lệ sư phụ còn đang bận đau lòng với tấm thân vàng ngọc gì đó nên đã không bắt máy. Hiện tại mẹ Thanh Vân và ba Gia Kỳ lại không có ở Sài Thành, chẳng lẽ lại gọi ông bà ngoại từ Thành phố X lên đây sao? Không được, bà ngoại sẽ không bênh vực cho mình đâu. 

Kỳ Duyên cứ đi tới đi lui bên ngoài phòng của nàng, cuối cùng nghĩ ra được nên đi mua thứ gì đó về dỗ ngọt lại Minh Triệu. Để xem bình thường chị ấy thích nhất chính là nghiên cứu về những bộ ấm trà, Kỳ Duyên vì thế liền đến hiệu buôn bán loại vật dụng này tìm mua một vài món. Trước đây nàng hay nói nếu như sau này giải nghệ, sẽ về Thành Phố X mở một quán trà đạo, vì thế khi có thời gian thường hay nghiên cứu về kỹ thuật pha trà. Kỳ Duyên đối với phương diện này lại hoàn toàn mù tịt, quyết định xin một chút bí quyết pha trà từ ông chủ hiệu buôn kia, muốn pha ra một loại thượng hạng dùng để dỗ ngọt lại tiểu nương tử của mình. 

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ