55.Dù sao Kỳ Duyên cũng từng gọi chị là Triệu...

1K 53 0
                                    

Trong trí nhớ của Trương Gia Nghê, rõ ràng ấn tượng về vị học tỷ này thật sự không nên dừng ở chữ thần tượng, có đến bảy phần được khắc hoạ giống nữ thần thì đúng hơn. Bỏ qua kỹ năng diễn xuất, bỏ ra dung mạo câu nhân, điềm tỉnh thái độ đối với mọi loại tình huống mới là điểm nổi bật nhất của nàng. Nhưng sao vừa rồi lại có cảm giác vô cùng khác lạ, giống như từng câu từng chữ đều đang muốn nhắm đến mình đi.
" Học tỷ, chị đang có chuyện không vui?  " - trước đây Minh Triệu đối với mình không quá thân thiết, nhưng cũng không hẳn lạnh nhạt. Nhưng hôm nay dường như chỉ hận không thể lập tức ly khai, Gia Nghê nhất thời cảm thấy hiếu kỳ.
" Lái xe một đoạn đường khá dài đến đây, chị chẳng qua có chút mệt mỏi " -  tâm tình của nàng quả thật không tốt, xem ra cần phải điều chỉnh lại bản thân một lúc đã. Tránh để cho người khác nghi ngờ...
" Vậy em không phiền chị nghỉ ngơi, em cũng có phân cảnh sắp quay rồi "
Bất quá Minh Triệu chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, rất nhanh liền quay trở lại phòng của Kỳ Duyên. Cả gian phòng lúc này cũng chỉ có mình nàng, nghiêm túc suy nghĩ vừa rồi tình huống mình đối với Gia Nghê được tính là gì? Ăn giấm chua sao? Thật sự loại suy nghĩ này một phen làm cho nữ thần đại ôn nhu phút chốc thoáng giật mình.
Hôm đó Kỳ Duyên quay xong phân đoạn cuối cùng cũng phải đến hơn 8 giờ tối, còn dự định muốn nhanh chóng về phòng đưa Minh Triệu ra ngoài ăn một chút gì đó. Lại nhận được tin nhắn nàng đã ra ngoài cùng Gia Nghê, không phải thanh toán lẫn nhau đó chứ?
" Triệu Triệu, chị đang ở đâu vậy? " - Kỳ Duyên sau khi tắm xong liền gọi cho nàng, hiện tại không biết tiểu nương tử nhà mình cùng với Gia Nghê đang làm gì nữa? Thật khiến người ta tò mò...
" Chị có nấu bữa tối cho em, ăn xong rồi thì ngủ đi không cần phải đợi chị " - hiện tại quả thật nàng đang cùng với Gia Nghê ra bên ngoài, trước khi đi đã kịp chuẩn bị một ít món cho Kỳ Duyên dùng bữa.
" Người ta không muốn ăn một mình, chị về với em đi có được không? "
Về việc Gia Nghê cùng với Minh Triệu là học tỷ học muội vốn dĩ Kỳ Duyên không biết, vì thế đương nhiên không hiểu lý do vì sao lại thân thiết đến ra ngoài dùng cơm với nhau. Thật tình rất muốn biết bọn họ hiện đang làm gì? Có khi nào nói qua nói lại một lúc liền xảy ra xô xát hay không?
" Em sợ chị làm gì Gia Nghê của em sao? " - hiện tại Minh Triệu chính là ở trong góc khuất mới nói chuyện với Kỳ Duyên, Gia Nghê hiện tại vẫn còn ở bên kia chọn một đôi giày ưng ý.
Nói một chút về việc cùng Gia Nghê ra ngoài, phát sinh từ chuyện lúc chiều Minh Triệu cảm thấy mình có chút không đúng. Dù cho Gia Nghê có thích Kỳ Duyên thì đã sao? Thích một người vốn dĩ không có lỗi, vì thực chất Gia Nghê không hề biết được Kỳ Duyên và nàng cùng một chỗ.
Lại nói từ trước đến nay Gia Nghê luôn yêu quý vị học tỷ như nàng, lúc gặp lại còn cười đến cả mắt cũng không thấy nữa. Minh Triệu lại bị hủ giấm chua nhất thời làm mất lý trí, nghĩ lại thật có chút không đúng với Gia Nghê. Vì thế chủ động hẹn cô ấy tối nay ra ngoài dùng cơm, vị học muội này nhận được lời mời của Minh Triệu liền vô cùng vui vẻ. Bọn họ ở bên ngoài dùng bữa xong, còn kéo nhau vào một cửa hàng chuyên về giày gót nhọn chọn vài đôi.
" Học tỷ, chị xem đôi này thế nào? " - âm thanh vừa rồi từ Gia Nghê truyền đến, đối với việc chọn lựa này dù sao vẫn rất tin tưởng ý kiến của Minh Triệu.
" Không nói với em nữa, chị giúp Gia Nghê chọn giày "
Một câu liền đem cuộc gọi vừa rồi kết thúc, khiến cho Nguyễn Cao Kỳ Duyên càng rơi vào hoang mang tột độ. Chẳng những cùng nhau đi dùng bữa, bây giờ còn giúp nhau chọn giày? Đã thân đến bước này từ bao giờ? Khoan đã, khoan đã, có một số tình tiết cần làm rõ.
Kỳ Duyên đột nhiên nhớ đến một cuốn Bách Hợp Tiểu Thuyết mình từng đọc qua, nội dung chính là vợ lớn cùng tình nhân của chồng lúc đầu đấu đá, sau đó liền đấu thế nào không biết đến đem nhau lên giường. Cuối cùng lại biến từ tình địch trở thành tình nhân của nhau, có khi nào Triệu Triệu cùng với Gia Nghê sẽ đi đến tình huống này, ngược lại mình lại bị biến thành " ông chồng " đáng thương trong đó. Không phải chứ?
( Chính là bộ Nguyện Giả Thượng Câu - Tả Khinh Hoan và Minh Vãn Thư )
Càng nghĩ càng cảm thấy mồ hôi đổ dọc sóng lưng, cơm ăn vào cũng vô vị đến không thể vô vị hơn. Trong đầu một ngàn lần suy nghĩ đến loại chuyện đó, một mực gọi lại cho Minh Triệu nhưng lúc này điện thoại của nàng đúng lúc lại hết pin.
" Học tỷ, chị nói xem ở đây quả thật nhiều đến hoa cả mắt, em thật sự không chọn được " - Gia Nghê thở dài ngao ngán, chán ghét nhất là đưa ra lựa chọn trong việc đi mua sắm a ~
" Em có nghĩ đôi này không phù hợp với em không? " - Minh Triệu tỉ mỉ nhìn chân của Gia Nghê, rõ ràng là đang mang một đôi giày nhỏ hơn kích cỡ chân của mình.
" Có hơi chật một chút, nhưng không đến nổi đi không được. Em rất thích nó, chỉ thích mỗi nó " - vừa vào cửa hàng đã nhắm ngay vào đôi này, những thứ khác liền nhìn không vừa mắt.
" Gia Nghê, chọn một đôi giày không vừa chân của mình, dù sao cũng sẽ khiến bản thân thiệt thòi "
Quả thật vị học muội này vẫn quyết định mua đôi giày đó, mặc cho bản thân cứ mang được ít phút liền phải lập tức tháo ra. Minh Triệu so với loại tính cách này của Gia Nghê, chỉ có thể ngao ngán thở dài.
" Chị nghĩ em chỉ mang nó được vài lần sẽ lại bỏ đi " - có đôi khi nàng cảm thấy Gia Nghê thật cố chấp, thích thứ nào liền phải có cho bằng được, có phù hợp với mình hay không lại không màng đến.
" Thứ em thích cho dù em dùng không được, em cũng không để cho nó vào tay người khác " - vừa rồi còn dùng ít phút suy nghĩ có nên mua nó hay không? Nhưng khi nhìn thấy có người nhắm vào đôi giày đó, Gia Nghê ngay lập tức gọi nhân viên đến thanh toán cho mình.
Đối với loại chuyện này trước đây Minh Triệu đã từng chứng kiến qua, lúc Gia Nghê còn học ở trường nghệ thuật từng thích một anh bạn chung lớp, Minh Triệu khi đó đã khuyên Gia Nghê không nên phí sức, vì anh chàng đó với cô ấy vốn dĩ không hợp nhau. Đúng như nàng dự đoán, bọn họ quen nhau được hơn hai tháng liền chia tay, nhưng Gia Nghê không có nửa điểm hối hận. Còn nói thứ mình thích thì phải có trước đã, hợp hay không thì tính sau đi. Cũng bởi vì tính cách này nên Minh Triệu không thể quá thân với vị học muội đây, cảm thấy đó không phải là một thói quen tốt.
" Cũng giống như việc em thích Kỳ Duyên, cho dù em biết Kỳ Duyên với em là không thể có đúng không? " - đột nhiên Minh Triệu nhắc đến vấn đề này, trực tiếp hỏi thẳng Gia Nghê không chút kiêng kị.
" Chị làm sao nhìn ra được? " - vị học tỷ này cũng chỉ mới trở lại phim trường Diên Hy một hôm, không lý nào lại phát hiện mình đối với Kỳ Duyên có tư tình.
" Gia Nghê, giày có chật một chút mang vào bất quá chỉ đau chân. Nhưng người không thuộc về mình, cố chấp chỉ làm bản thân đau thương tự chuốt lấy "
Âm thanh nhẹ nhàng hệt như chỉ đủ cho người đối diện nghe thấy, nhưng ý tứ bên trong lại hết sức rõ ràng. Nàng không phải dạng người thích dằn mặt người khác, hoặc dã cho dù Gia Nghê có cố chấp, nàng cũng không phải dạng nữ tử sẽ đánh ghen gì đó thật khó coi.
Chẳng qua bởi vì thật lòng muốn khuyên nhủ vị học muội này, cố chấp có được thứ mình muốn, lại phải đánh đổi bằng sự đau đớn cho bản thân, đó chính là tự ngược đãi chính mình.
" Học tỷ, sao em luôn cảm thấy chỉ cần nhắc đến Kỳ Duyên, chị liền trở nên thật nghiêm khắc với em? " - buổi chiều cũng vậy, bây giờ cũng vậy, đa số những lần Minh Triệu trở nên khó chịu với mình ít nhiều đều bởi vì Kỳ Duyên.
" Dù sao Kỳ Duyên cũng từng gọi chị một tiếng Triệu " - nói dối ngay cả bản thân mình cũng ngượng đi, nhưng nghề nghiệp của nàng cũng thật giúp nàng diễn đến tự nhiên không chút gượng gạo.
" Được rồi, tiểu tử họ Nguyễn đó cũng không phải đôi giày vô tri vô giác. Em cũng không thể bỏ tiền ra mua, chị sợ cái gì chứ? " - nói đến Kỳ Duyên lại làm cho Gia Nghê cảm thấy thú vị, rốt cuộc luôn muốn thử tiểu hài tử đó có thể kiên định trong bao lâu.
" Chị chỉ sợ Kỳ Duyên sẽ làm em tức chết..."
Minh Triệu nhất thời bỏ lại một câu nói vu vơ, liền nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Lúc này hoàn toàn đã không đặt Gia Nghê trong mắt nữa, tâm tư đều đang tập trung suy nghĩ một vấn đề, tiểu lão công em ở nhà đã ngủ hay chưa?

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ