67.Trở về Sài Thành, nhìn chị mà đau lòng.

828 38 0
                                    

 
 
 
Giờ nghỉ trưa mọi người chia nhau về phòng nghỉ ngơi, chỉ duy nhất một người vẫn ở lại phim trường ngồi thẩn thờ cùng với chiếc điện thoại của mình. Hôm nay đã là ngày thứ bảy không có bất cứ thông báo nào từ người đó, xem ra lần này quả thật đã làm người ta giận thật rồi.
" Em nghe đây " - Ngọc Hân vừa hoàn thành xong bữa trưa, vốn dĩ định chợp mắt một chút, không ngờ lại có một cuộc gọi đến từ Thành phố X.
" Minh Triệu, chị ấy có đang ở bên cạnh em không? "
Điện thoại của nàng không tắt nguồn, chẳng qua không hề tiếp nhận cuộc gọi nào từ Kỳ Duyên, bao nhiêu tin nhắn được gởi đi cũng không có phần hồi âm như thường lệ. Cả tuần nay đều phải nhờ vào Ngọc Hân, nếu không Kỳ Duyên cũng không biết tình hình hiện tại của Minh Triệu.
" Chị ấy ngủ rồi, trông chị ấy có vẻ mệt lắm " - trên cương vị là trợ lý của nàng, Ngọc Hân chỉ mặc nhiên biết được Kỳ Duyên cùng Minh Triệu có quan hệ khá tốt, ngoài ra chuyện gì cũng không có tìm hiểu thêm.
" Bộ phim đó làm chị ấy mệt sao? "
Nghe Ngọc Hân nói Minh Triệu đã nhận phim mới, bộ phim này tâm lý nhân vật rất phức tạp, có vẻ như lại tập trung quá nhiều vào tuyến nhân vật, khiến bản thân không tránh khỏi mệt mỏi. Nếu như trước đây đi chung phim còn có cơ hội lo cho chị ấy, bây giờ xem ra quả thật chỉ có thể nhờ Ngọc Hân.
" Chị ấy không chịu ăn uống gì cả, suốt ngày cứ chăm chăm đọc kịch bản "
Mặc nhiên Kỳ Duyên có thể biết được nguyên nhân do đâu, chỉ nói với Ngọc Hân cố gắng giúp mình chăm sóc cho Minh Triệu. Về phần của cô hiện tại cũng không thấy dễ chịu hơn bao nhiêu, mấy hôm nay thức ăn đưa vào cơ thể cũng chỉ là hình thức.
Mấy hôm trước Lệ Hằng có gọi cho Kỳ Duyên, nói rằng Thanh Hằng có chiều hướng không phản đối chuyện của họ. Nếu như là trước đây nhất định sẽ vô cùng phấn khích, nhưng hiện tại thứ Kỳ Duyên biết được người mình cần đối phó là ai?
-------------
Nhắc lại chuyện hôm đó, trong buổi ra mắt sự kiện Phạm phu nhân cùng với Thanh Vân gặp nhau. Đã buông ra vô số lời miệt thị Kỳ Duyên, điều đó khiến cho Thanh Vân không chấp nhận được cùng bà ta khẩu chiến. Sau khi quay trở về Thanh Vân lập tức muốn gặp Kỳ Duyên, đoán trước được có chuyện không hay sau những lời to tiếng của mẹ, Kỳ Duyên quay trở về căn nhà trước đây trong trạng thái bất an.
" Con nói cho mẹ biết, con và Minh Triệu có phải giống như những gì họ nói "
Một chồng tạp chí đủ loại bị quăng ra sàn không thương tiếc, ánh mắt sắc lạnh của Thanh Vân cũng đủ biết được sự tức giận đã đến độ nào. Kỳ Duyên biết mình không thể giấu được mẹ, cũng chẳng có nguyên do nào phải giấu. Cúi người nhặt lại tất cả số tạp chí đó để vào một góc ngay ngắn, bước đến bên mẹ nhẹ nhàng gật đầu sẵn sàng cho một cái tát tay chịu lỗi.
" Con cho rằng mẹ không dám đánh con sao? " - bộ dạng của Kỳ Duyên càng khiến Thanh Vân tức giận, tay phải vốn dĩ đã đặt ở không trung, nhưng không hề hạ lực giáng lên mặt của con gái mình một cái tát.
" Em à, chuyện gì từ từ nói " - Gia Kỳ từ cầu thang bước xuống, nhìn thấy khung cảnh khá náo loạn liền cố giải vây cho Kỳ Duyên.
" Con gái của anh nó ham chơi em có thể chấp nhận, nó yêu nữ nhân em cũng có thể chấp nhận. Nhưng người nó chọn là Minh Triệu, anh nói em làm sao đây? "
Tư tưởng của Thanh Vân không phải cổ hủ, thậm chí có yêu nữ nhân cũng không đến mức làm lớn chuyện. Nhưng đằng này đối tượng lại là Minh Triệu, người mà nó một tiếng cũng Triệu a di , hai tiếng cũng Triệu a di. Tuy không cùng huyết thống, nhưng từ lâu Thanh Vân xem Minh Triệu như một đứa em ruột thịt, ba mẹ của Thanh Vân luôn muốn nhận nàng làm con nuôi. Bây giờ lại phát sinh ra tình huống gì, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho dù có ham vui cũng không được làm cái chuyện trái luân thường đạo lý đó với Minh Triệu, thật sự không thể chấp nhận được.
" Con yêu cô ấy, con không phải nhất thời hồ đồ. Bắt đầu từ lúc còn nhỏ con đã rất thích rất thích chị ấy, bắt con cả đời gọi chị ấy là Triệu a di, con không phục "
Bất cứ ai cũng có thể nghi ngờ tình cảm của cô dành cho nàng, nhưng mẹ không được nghi ngờ điều đó. Từ lúc còn là Tiểu Kỳ Duyên, mẹ biết rõ con gái chỉ thích bám lấy Minh Triệu. Cô muốn nói cho mẹ biết, bao nhiêu năm qua thật chất một tiếng Triệu a di kia cũng chỉ là cái cớ để ở bên nàng, chờ đến một ngày có thể ung dung gọi nàng là Minh Triệu như hiện tại.
" Con có nghĩ cho Minh Triệu không? Sự việc này công khai em ấy sẽ mất tất cả, Minh Triệu bao nhiêu năm theo mẹ ở trường nghệ thuật vì cái gì? Đánh đổi 14 năm sống trong giới giải trí vì cái gì? Con đành lòng nhìn thấy tất cả sự cố gắng của em ấy bị một scandal hủy hoại hết đúng không? "
Thanh Vân cho dù tức giận cũng không nỡ đánh Kỳ Duyên, ngược lại đem đứa con ngang bướng của mình ôm lấy. Ở bên tai liên tục phân tích những sóng gió phía trước luôn chực chờ, chỉ cần đi sai một bước cờ chính là không thể nào quay đầu lại được.
" Chị ấy chọn con mà, chị ấy chấp nhận con mà " - so với một cái tát tay, những lời này của mẹ lại có sức công phá với cô hơn. Nhất thời trong câu trả lời của Kỳ Duyên có chút bâng khuâng, có chút do dự dù nghe qua giống như một câu khẳng định.
" Thanh Vân, để anh nói chuyện với con "
Nguyễn Gia Kỳ ở một bên cuối cùng đã không thể im lặng được, đành phải đem Thanh Vân cố gắng bình tĩnh lại. Sau khi đưa vợ vào phòng, liền nhanh chóng quay ra với đứa con gái vẫn còn thẩn thờ của mình. Những tưởng ba là người lúc nào cũng bao che cho con gái, ngay cả to tiếng cũng chưa từng to tiếng, nhưng Kỳ Duyên không ngờ ba lại thẳng tay đánh cho Kỳ Duyên một cái thật đau, trong nhất thời không sao tiếp nhận nổi.
" Con nhìn ba với ánh mắt như vậy làm gì? Một đứa trẻ vô dụng không đáng ăn một cái tát tay sao? " - đây là lần đầu tiên Gia Kỳ đánh con, cũng là lần đầu tiên nặng lời.
" Ba..." - không dám tin vừa rồi ba còn ngăn mẹ đánh mình, bây giờ lại trở nên như vậy.
" Chỉ mới vài lời của mẹ đã không chịu nổi, đã bắt đầu lung lay. Sau này đối mặt với miệng lưỡi độc địa của đám người ngoài kia, con nhất định sẽ bỏ mặc Minh Triệu mà chạy trốn " - bộ dạng vô vụng như vậy còn đòi bảo vệ tình yêu, chỉ vài lời công kích đã cho thấy bản thân khó lòng chống chọi.
" Con không có, con yêu chị ấy " - Kỳ Duyên quả thật tức giận hét lớn, nhưng lại cảm thấy bản thân vừa rồi quả thật đã lung lay như ba nói.
" Nếu con lo sợ Minh Triệu mất đi tất cả, trước đây con không nên hồ đồ như vậy. Nhưng một khi con đã chọn hồ đồ, thì đến thời khắc quyết định con đừng tỏ vẻ hy sinh cho người khác. Đó không phải cao thượng, đó là sự nhu nhược "
Nguyễn Gia Kỳ ở trong tình yêu chán ghét nhất hai chữ " hy sinh ", yêu một người nào đó là phải bảo vệ họ đến cùng. Cho dù kết quả có tệ hại ra sao? Cũng không hổ thẹn với bản thân, không hổ thẹn với chữ yêu phát ra từ cửa miệng. Loại người không bảo vệ được người mình yêu, không bảo vệ được tình yêu của mình. Ngoài mặt  nhìn vào là rút lui để hy sinh cho người khác, nhưng thực chất lại khác gì kẻ vô dụng, dùng chữ hy sinh như để che đi sự nhu nhược của bản thân.
Năm đó khi Thanh Vân ở đỉnh cao sự nghiệp, sau khi lộ tin kết hôn cùng với Gia Kỳ lại bị hàng triệu người chỉ trích. Nói nào là dấn thân vào nghệ thuật chỉ để lọt vào mắt đại gia, ham mê của cải vật chất của nhà họ Nguyễn. Vô số lời lẽ khó nghe, một làn sóng tẩy chay rầm rộ. Nhưng Gia Kỳ lại chưa từng suy nghĩ lại, một mực đem Thanh Vân tiến vào lễ đường. Sự nghiệp nàng có thể tiêu tan, nhưng lại bù đắp cho nàng cả một đời hạnh phúc.
" Mẹ chọn ba, vì bản thân mẹ cho rằng ba xứng đáng để đánh đổi. Cũng như Minh Triệu chọn con, chính là sẵn sàng đem hào quang của mình cất lại "
Không nói thêm bất cứ điều gì, Nguyễn Gia Kỳ hiểu rõ con gái tự có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Về mặt của Thanh Vân thật ra rất đơn giản, chỉ cần tốn một ít thời gian sẽ có thể chấp nhận thôi. Chẳng qua bị Phạm phu nhân nhất thời công kích, nên mới sinh ra cảm giác bức bối như vừa rồi.
Sau đêm đó Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã quyết định đánh một ván cờ, cá cược với chính quyết định của mình. Phạm phu nhân đó nói gì với mẹ, tất cả Kỳ Duyên đều được biết sau khi nghe mẹ kể lại. Bà ta nói rằng cô nhất định không làm được trò trống gì, bước vào môi trường nghệ thuật chẳng qua có mẹ chống lưng. Đừng nói đến có thể đạt được vị trí như Minh Triệu hiện tại, ngay cả một giải Kim Kê cũng không thể với tới.
Lời nói của người này tuy có chút khó nghe, nhưng chung quy lại đã khiến Kỳ Duyên suy nghĩ rất nhiều. Phải, trước đây quả thật bước vào giới giải trí chỉ vì Minh Triệu, vai diễn Ngụy Anh Lạc tuy rằng thành công vang dội nhưng cũng không đủ để giật giải Kim Kê. Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, để chứng minh cho bà ấy cùng những người khác nhìn thấy, cô vì Minh Triệu nhất định có thể làm được những thứ tưởng chừng như không thể. Ba nói đúng, thay vì rút lui bảo toàn cho vị trí của nàng, càng phải tiến về phía trước khẳng định vị trí của mình, khẳng định cho họ thấy sự lựa chọn của nàng là đúng đắn, sự đánh đổi cũng vô cùng xứng đáng.
Dự án lần này, nếu như hoàn thành tốt thì giải Kim Kê nhất định có thể nghĩ đến. Tạm xa nàng trong nửa năm, chính là muốn Minh Triệu tập trung cho giải Kim Mã, cũng là để Phạm phu nhân tạm thời không làm khó nàng. Hơn hết thời gian này Kỳ Duyên đến Thành phố X cũng có một nguyên do khác, trước mắt vẫn không muốn để Minh Triệu biết được.
---------
" Triệu Triệu, chị nhất định phải tin tưởng em. Em không có bỏ mặc chị..."
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng nhanh chóng qua đi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại lao vào công việc đến không biết mệt mỏi. Mỗi một ngày đều duy trì gởi tin nhắn cho Minh Triệu, từ nơi của Ngọc Hân biết được nàng thật sự vô cùng đáng giận, mặc nhiên bỏ bữa liên tục khiến Kỳ Duyên không thể ngồi yên được nữa.
Bộ phim quay được một tháng, liền xin đạo diễn ba ngày nghỉ phép quay trở về Sài Thành. Trở về Cát Nhã vào lúc 8h tối, nơi đầu tiên đặt chân vào lại là căn hộ của Minh Triệu. Có vẻ như giờ này nàng vẫn chưa về, nghe Ngọc Hân nói hôm nay nàng có cảnh quay vào lúc 6h hơn. Vốn dĩ Kỳ Duyên muốn tạo cho Minh Triệu sự bất ngờ, ngược lại người đang chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác lại chính là bản thân cô.
Bên trong tủ lạnh không có bất cứ loại thực phẩm nào, trên gian bếp là một thùng mì lớn đã dùng hết phân nửa. Chiếc bàn tròn đặt giữa sofa lại là vô số lọ thuốc, nhìn sơ qua cũng biết số thuốc trên dùng để chữa bệnh gì.
Âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nhưng mãi vẫn không thấy có người bước vào. Kỳ Duyên nhìn qua kính chống trộm, thấy được Minh Triệu nửa người dựa vào bức tường đối diện, giống như không thể trụ vững.
" Triệu, chị làm sao vậy? " - bộ dạng của nàng hiện tại thật thê thảm, bộ quần áo ướt sủng nước mưa, một bên mặt nhìn thấy rõ dấu vết sưng đỏ, còn nghe đâu đó thoang thoảng mùi cồn hiện hữu.
" Trở về rồi sao? Đã chịu trở về gặp chị? " - không tính có bao nhiêu tỉnh táo, chẳng qua có thể nhìn ra được người đang đỡ lấy mình chính xác là Kỳ Duyên.
Bộ dạng của nàng hiện tại rất dễ nhiễm bệnh, Kỳ Duyên lập tức đem nàng bế vào bên trong giúp Minh Triệu thay một bộ quần áo khác. Bên ngoài mưa không hẳn quá to, để bản thân bị ướt đến thế này nhất định là cố tình để cơn mưa kia ức hiếp bản thân.
" Nói cho em biết vết thương này là trong lúc đóng phim sao? " - mặt dù Minh Triệu luôn hết mình với vai diễn, nhưng ai lại có thể diễn chân thật đến mức phải dùng lực đánh đến mạnh tay như vậy.
" Đây sao? Đây là cú tát tay thứ hai mẹ đánh chị, nhưng so với cái đầu đã nhẹ hơn rồi " - không nhắc cũng không nhớ đến vết thương trên mặt, dù có đau hơn nữa cũng không quá quan trọng.
" Tại sao có thể như vậy được, ngay cả con mình cũng có thể xuống tay mạnh  đến mức này "
Thật khó có thể tưởng tượng được sự tức giận của Kỳ Duyên, thật chất muốn ngay lập tức tìm đến người họ Phạm kia hỏi rõ. Bà ấy rốt cuộc có biết thương con mình không? Đánh mạnh đến thế này bản thân có chút nào thương tiếc.
" Hiện tại nhìn thấy chị không sao là được rồi, về đi " - Minh Triệu nhìn thấy nét mặt tức giận của Kỳ Duyên, bản thân chỉ có thể cười nhạt. Còn quan tâm đến nàng sao?
" Em không về, chị như vậy em làm sao về được. Triệu, tại sao không biết tự lo cho mình, mấy thứ này chị giải thích sao đây? " - hôm nay còn ra ngoài uống rượu, lại đem bản thân dầm mưa. Quả thật cố tình làm cho bản thân chịu thiệt, có phải muốn cô đau lòng đến chết đi không?
" Chị chính là cố tình làm như vậy đấy, cơ thể là của chị, chị có quyền ngược đãi nó, em có thể làm gì? " - Minh Triệu nhất thời kích động đẩy Kỳ Duyên ra khỏi cửa, nếu như có thể vô tình đến mức nói đi liền đi, vậy cũng không cần quay về để thương hại nàng.
Vốn dĩ cô còn định để cho Minh Triệu bình tĩnh lại, cố gắng dùng thân mình ôm chặt lấy nàng. Nhưng ở bên trong vòng tay của Kỳ Duyên, một cơ thể ngay lập tức đổ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo, liên tục ôm lấy bụng của mình vô cùng đau đớn, phải cắn chặt lấy môi dưới đến mức rỉ máu, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
" Triệu, Minh Triệu..."
Kỳ Duyên linh tính có chuyện không may, một tay cố gắng giữ lấy cơ thể nàng, tay còn lại rất nhanh thao tác trên điện thoại gọi đến xe cứu thương mau chóng đến đó. Nhưng vừa kết thúc cuộc gọi, cũng là lúc cơ thể kia không chống cự được, rất nhanh lâm vào trạng thái hôn mê, chuyện gì cũng không còn cảm nhận được nữa.

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ