Nghe nói một hai năm sau, trong một lần bà ngoại đi coi bói đã hết mực khẩn trương chạy qua nhà của họ. Nói rằng ông thầy bói bảo giữa họ sắp có người thứ ba xuất hiện, loại chuyện này càng làm cho Kỳ Duyên ăn ngủ không yên.
" Cho dù có người thứ ba, cũng nên là chị đề phòng em, em suốt ngày chưng ra bộ mặt hắc ám như vậy sẽ doạ khách của chị chạy mất " - Minh Triệu vừa pha trà cho những vị khách cuối cùng, cũng không quên nhắc khéo Kỳ Duyên.
" Nghe dân trong làng nói ông đó linh lắm, người ta rất sợ đó Triệu " - bà ngoại tuy không có nói rõ kẻ thứ ba là thuộc phe nào, nhưng Kỳ Duyên đoán chắc chính là những kẻ đang dòm ngó tiểu nương tử của mình.
" Em không tin chị sao? " - đứa trẻ ngốc nghếch, đã qua đến nhiều chuyện như vậy còn muốn nghi ngờ điều gì?
" Không biết có phải em nuôi chị quá khéo tay hay không? Người ta cảm thấy chị càng ngày càng xinh đẹp, khó trách đám ong bướm suốt ngày bay tới bay lui " - cũng có nghe người ta nói, phụ nữ sau 30 tuổi nếu như trải qua đủ " xuân sắc ", mới là cật lực câu dẫn. Quả thật không sai...
" Ăn nói lung tung, được rồi buông chị ra, chị còn phải đem trà cho họ..." - Kỳ Duyên luôn thích từ phía sau bám lấy nàng, hệt như lúc còn nhỏ. Có điều khi đó chiều cao chưa cho phép, chỉ có thể ôm lấy chân mà thôi.
" Để em đem ra cho, đám người đó nhìn chị như muốn nuốt luôn vào trong bụng " - dù sao cũng phải nên đề phòng, cuộc sống bây giờ không thể tin ai được hết.
Bất quá bởi vì muốn Kỳ Duyên yên tâm một chút, nên dạo gần đây Minh Triệu cũng ít khi ra bên ngoài, cứ quanh quẩn bên trong khuôn viên nhà bọn họ. Sự việc này làm cho một thiếu nữ ở gần đó cảm thấy bất an, quyết định hôm nay mang theo hoa quả đến tìm gặp Minh Triệu. Đúng lúc lại không có Kỳ Duyên ở nhà, nên người ra mở cửa đương nhiên là nàng.
" Ánh Quỳnh? Em đến chơi là được rồi, sao còn câu nệ " - bình thường đứa trẻ thường xuyên đến quán trà đạo phụ giúp nàng, hôm nay lại tìm đến tư gia còn đem theo nhiều quà đến vậy.
" May quá Triệu Tỷ, em còn tưởng chị bị gì đó nên không ra quán được " - mấy hôm nay ngoài quán chỉ có một mình Kỳ Duyên, người ta thật sự lo sợ nàng xảy ra chuyện gì đó nên mới mạo muội đến.
" Không có đâu, dù sao cũng đã đến đây rồi, Ánh Quỳnh vào nhà với chị " - hôm nay Kỳ Duyên trở về Sài Thành dự đại hội cổ đông, quán trà cũng tạm đóng cửa một ngày. Minh Triệu cả ngày ở nhà buồn chán, cũng may có Ánh Quỳnh đến chơi cùng với nàng.
Nói về tiểu cô nương Minh Triệu luôn gọi Ánh Quỳnh, thật ra năm nay vừa tròn 15 tuổi, từ nhỏ đã sinh sống tại đây chưa từng ra khỏi vùng địa phương này. Lần đầu tiên Ánh Quỳnh gặp được nàng vào khoảng ba tháng trước, khi cùng với bà của mình đến quán trà đạo của Minh Triệu.
Ngay lần gặp đầu tiên đó, đứa trẻ này đã nhìn ra được nàng là nữ minh tinh nổi tiếng trong suốt 14 năm của Sài Thành ngày nào. Lúc hay tin Minh Triệu giải nghệ, cô bé đã khóc đến sưng cả mắt. Không ngờ nữ minh tinh này lại đến Thành phố X, khó trách Ánh Quỳnh giống như nhặt được của rơi từ trên trời xuống. Kể từ đó về sau ngày nào cũng qua quán trà đạo tìm nàng, càng ngày trở nên càng thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Full
Fanfiction[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Author: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu) Cover: Anvy (Đã đc sự cho phép của Author) ---------- Từ nhỏ Kỳ Duyên đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thườ...