Ngoại truyện 4 : Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu ( H )

1.4K 46 0
                                    

 
Ngày trước khi xem Hoàn Châu Công Chúa, có một phân cảnh Hạ Tử Vi bị bàn gỗ kẹp tay đến gần tàn phế. Lúc đó Tiểu Kỳ Duyên 5 tuổi có quay sang hỏi Minh Triệu, cũng chỉ là cái tay thôi mà sao thái y lại nói có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó Minh Triệu cũng có giải thích cho năm cân muối hiểu, bởi vì ở những đầu ngón tay có vô số dây thần kinh. Bị kẹp đến hoại tử như vậy, đương nhiên chịu không nổi. Thật ra lúc đó chỉ gật gù tỏ vẻ am hiểu, nói đúng hơn Kỳ Duyên không thể tưởng tượng được nó đau đớn như thế nào. Mãi cho đến nhiều năm sau này :

" Kỳ Duyên, chị chết mất, thật khó chịu " - hiện tại Minh Triệu chẳng khác nào nằm trong hoả diệm sơn, loại không khí oi bức khô khan này, khiến nàng quả thật sống không bằng chết. Minh Triệu không hiểu được vì sao mình lại trở nên như vậy, chỉ biết Kỳ Duyên vừa rời khỏi mình, nơi đó liền không chịu được cảm giác trống rỗng. Nàng muốn được lấp đầy, cho dù hiện tại cứ một lần chuyển động, ở giữa hai chân liền truyền lên sự đau rát đến hít phải một ngụm khí lạnh. 

Cảm giác đau đớn xen lẫn với kích tình, làm cho Minh Triệu không phân biệt được, rốt cuộc nàng muốn Kỳ Duyên dừng lại hay tiếp tục. 

" Triệu Triệu, cứ như vậy chị sẽ chịu không nổi " - bình thường Kỳ Duyên đối với loại chuyện này rất hưng phấn, nhưng hiện tại quả nhiên là lo sợ nàng cơ thể sẽ bị hủy mất thôi.

Kể từ lúc chiếc áo lụa trên người nàng bị Kỳ Duyên trút bỏ, một góc giường liền trở nên nhàu nhĩ. Ở trên người Triệu triệt để chiếm hữu, bất cứ một địa phương nào đi qua cũng để lại vô số vết tích ẩn hiện.

Đôi môi sưng đỏ, còn rỉ lại một ít tia máu không phải vừa rồi trong lúc hôn Kỳ Duyên vô tình làm thương tổn. Chẳng qua mỗi lúc bên trong mật đạo đột ngột co thắt, là một lần Minh Triệu tự cắn lấy môi của mình ngăn cản tiếng rên rỉ vốn luôn muốn thoát ra ngoài cửa miệng.

Hai bên ngực vô số những vết cắn mờ ảo hiện lên, nếu như bình thường Kỳ Duyên chỉ lỡ cắn mạnh một chút sẽ ăn ngay năm dấu tay.  Nhưng hôm nay nàng chính là liên tục rên rỉ, cầu xin tiểu lão công ở nơi đó của mình lưu lại lâu một chút.

Giữa hai chân từ lâu đã trở nên vô cùng lầy lội, mật dịch liên tục theo kẻ hở nơi hoa tâm chảy ra bên ngoài. Kéo lê vào đùi non của nàng trông vô cùng diễm lệ, cánh hoa đỏ nhạt từ lâu đã phủ lên một lớp sương dày đặc, khiến Kỳ Duyên liên tục chịu không được, ở giữa hai chân nàng chiếc đầu nhỏ theo nhịp nhấp nhô, âm thanh liếm láp càng lúc càng trở nên dày đặc.

" Kỳ Duyên, sâu hơn một chút "

Trước đây Minh Triệu luôn cảm thấy hành động này vô cùng xấu hổ, thường ngăn cản Kỳ Duyên ở giữa hai chân mình như vậy. Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy không đủ, muốn chiếc lưỡi đó quét qua mật đạo nhanh hơn một chút, sâu thêm một chút nữa.

Mật dịch liên tục chảy ra bên ngoài, cộng với âm thanh mút mát của Kỳ Duyên làm cho nàng thật sự càng thêm động tình. Nhất thời chiếc lưỡi nhỏ tách hai bên cánh hoa đã bị mút đến sưng đỏ, chui tọt vào bên trong. Trong một giây khiến cho đại não của Minh Triệu hứng chịu kích thích lớn, ưỡn mình chống chịu, một tay nắm chặt ga giường cố sức chống chịu, tay còn lại đặt ở đỉnh đầu của Kỳ Duyên ra sức đẩy vào.

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ