39.Cả đêm nằm trên chân của chị

1K 49 0
                                    

Trải qua sự việc lần đó, về sau Kỳ Duyên học được một chân lý, nữ thần ôn nhu thiện lương gì đó cũng chỉ có trong kịch bản. Bằng chứng chính là Minh Triệu lại có thể vô cùng nhẫn tâm, hệ lụy dẫn đến hôm đó Kỳ Duyên thật sự phải liên tục sử dụng thuốc nhỏ mắt. Khóc cả một ngày như thế, bây giờ vừa đỏ vừa khô chỉ cần mỗi lần chớp mắt thôi liền cảm thấy đau đớn chịu không nổi.
" Đưa đây..."
Xem đó bộ dạng bây giờ của Kỳ Duyên thật sự làm Minh Triệu có chút thương cảm, đúng thật là hôm nay nàng rõ ràng cố tình làm cho tiểu hài tử này out liên tục. Cũng không biết đột nhiên bị nổi lên tính xấu gì, dù sao xét cho cùng cũng là mình không đúng. Đành phải tiến lại một góc giường, đem chai thuốc nhỏ mắt đó giúp cô làm chút chuyện.
" Người ta không thèm, chị là đồ không có lương tâm " - đừng có tưởng người ta thích chị là dễ dàng tha thứ cho chị?
" Em nhỏ hết ra ngoài rồi, lại đây "
Được rồi là nàng để tư tâm xen vào công việc, thật sự cảm thấy có chút không đúng mà dằn vặt. Tiểu hài tử đó thích nhất ngọt ngào, vậy thì ngọt ngào một chút sẽ nhanh chóng nghe lời.
Quả thật Nguyễn Cao Kỳ Duyên đó để người ta đoán trúng hết rồi, mới xuống nước nói vài câu nhẹ nhàng liền như cún nhỏ chạy nhanh đến. Thật ra không hẳn tiểu háo sắc đó mất phong độ đến vậy, có điều Triệu chịu gọi người ta là em quả thật không có khả năng phản kháng.
" Em không phân biệt được thứ nào có thể nằm à?  " - nàng chỉ muốn Kỳ Duyên nằm xuống cho dễ nhỏ, gối cũng đã để sẵn ở đó lại tự tiện dùng chân của nàng kê đầu.
" Triệu, chị đừng nhỏ mọn như vậy mà. Người ta là bị chị hại mới ra nông nổi " - Nguyễn Cao Kỳ Duyên không có cốt cách, ở trên chân của nàng liên tục dùng chiếc đầu không còn nhỏ dụi qua dụi lại đầy thích thú.
" Em không nằm yên được, thì lập tức ra khỏi người tôi " - muốn nằm cũng cho ngươi nằm rồi, lại còn làm ra bộ dạng như còn là em bé nhỏ.
" Người ta có vào trong chị đâu, mà nói người ta ra khỏi người chị " - dùng từ ngữ phải nên dùng cho đúng, phải nói là ra khỏi chân tôi chứ ra khỏi người tôi là thế nào?
" NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN "
Một trong những nguyên do Minh Triệu rất ít tranh luận với Kỳ Duyên, chính bởi vì cô càng lớn càng nói chuyện nghe không lọt tai. Đem một tầng da mặt vốn dĩ đã rất mỏng của Minh Triệu, tức khắc chuyển sang một tầng đỏ ửng.
" Chị đừng có hung dữ như vậy, được rồi mắt của người ta đang rất đau. Chị không muốn nhỏ thì đừng có nhỏ " - lúc nào nói không lại cũng chỉ biết lớn tiếng thôi, bộ dạng thẹn quá hoá giận đó thật muốn cưng chết chị đi.
Bất quá là nàng vô cớ sinh sự trước, nên mắt của Kỳ Duyên bây giờ thật sự rất thảm. Tuy rất tức giận năm cân muối ăn nói ngông cuồng, nhưng nhìn thấy đôi mắt đó sưng đỏ hết cả lên, quả thật có chút không đành lòng bỏ mặt.
" A, rát quá "
Không phải tên đó lại giở trò đáng thương, nhưng quả thật loại thuốc nhỏ mắt này nhỏ vào rát chết đi được. Lúc nãy Kỳ Duyên tự nhỏ đa số đều trôi ra ngoài, nên mới không cảm nhận được thôi. Theo như quán tính liền muốn đưa tay lên dụi, nhưng rất nhanh cổ tay đã bị nàng cố định lại ở không trung.
" Đừng dụi, nhắm mắt lại một chút sẽ mau chóng dịu đi " - một ít dung dịch thuốc nhỏ mắt bị trôi ra ngoài, Minh Triệu đã rất cẩn thận dùng khăn chậm lấy.
Bộ dạng khó chịu đến chân mài cũng nheo hết cả lại, làm cho nàng nhớ đến lúc nhỏ Kỳ Duyên đã rất ghét loại hình này. Còn nhớ khi đó Tiểu Kỳ Duyên 5 tuổi bị dịch đau mắt đỏ, khi đó Minh Triệu muốn đem thuốc nhỏ mắt giúp nó nhỏ vào thì năm cân muối quyết tâm đóng chặt mắt lại, tiểu hài tử khi đó đã nói thà bị mù chứ không mở mắt ra, lỡ như lây bệnh cho Triệu thì phải làm sao? Nhớ lại những tháng ngày đó, đứa nhỏ này đã rất quan tâm đến nàng, thà rằng bản thân chịu thiệt chứ một chút cũng không muốn làm nàng liên lụy.
" Có đỡ hơn chút nào hay chưa? " - sao đột nhiên không còn cựa quậy gì nữa, không phải đã như vậy ngủ luôn trên chân nàng rồi chứ?
" Kỳ Duyên..."
Xem ra đã ngủ thật rồi, nếu lắng tay nghe một chút còn phát hiện ra tiếng ngáy nho nhỏ trên chân nàng. Hiện tại Minh Triệu hoàn toàn có thể đặt cô xuống gối, có điều nữ thần ôn nhu đó rốt cuộc chỉ có thể ngồi nhìn tiểu hài tử trên chân mình, bất giác vô thức mỉm cười đầy sủng nịnh vén nhẹ vài lọn tóc không yên.
-----------
Tên tốt số họ Nguyễn đó ngủ một giấc liền ngủ đến quên trời quên đất, khoảng một tiếng nữa Minh Triệu phải đến phòng phục trang, nhưng hiện tại chân của nàng vẫn bị tiểu tử kia chiếm dụng.
" Kỳ Duyên, ngủ đủ rồi dậy đi "
Hôm nay không có cảnh quay của Ngụy Anh Lạc vào buổi sáng, nếu như bình thường nàng sẽ để cho Kỳ Duyên ngủ thêm một chút. Nhưng mà bây giờ chân nàng hẳn biến thành gối nằm, không thể nào ly khai được.
" Triệu, em còn muốn ngủ mà "
Mới sáng sớm kêu réo um sùm, Nguyễn Cao Kỳ Duyên không hợp tác tiếp tục vùi mặt vào gối đến sâu húc, có điều lúc này mới thật sự chú ý đến chất liệu của loại gối này, sao mềm mại như da em bé nhỏ?
" Đừng có nói em ngủ quên trên chân chị từ tối qua đến giờ nha, sao chị không nhấc em xuống chứ? Đồ ngốc này... " - Nguyễn Cao Kỳ Duyên lập tức bật người dậy, nhìn thấy nơi da thịt bị đầu mình gối lên đỏ sậm mà không khỏi đau lòng.
" Như một cục tạ đè lên, muốn nhấc cũng nhấc không nổi " - Minh Triệu cố gắng cử động chân của mình, cảm giác tê hết cả lên thật có chút khó chịu a.
" Đau hả? Để em giúp chị massage một chút "
Rõ ràng đâu phải lúc nào cũng muốn lợi dụng đâu, chỉ là tiện tay giúp nàng giãn cơ giãn khớp thôi có cần né như né tà vậy không? Cả một đêm không thể cử động, bây giờ lại vì muốn tránh Kỳ Duyên mà tức khắc bước chân xuống giường chạy đi. Cơ thể thích ứng không kịp, đem nữ thần đại ôn nhu như cục bột nhỏ lăn đến thê thảm trên sàn nhà không thương tiếc.
" A, em buông ra " - chân quả thật một đêm bị làm cho vô lực, chống đỡ không nổi cơ thể nàng. Chỉ mới vừa ngồi dậy, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã thế nào đem nàng bế gọn trên tay tiến vào phòng tắm.
" Triệu, chị nghe lời em một chút coi. Té đến như vậy không đau sao? " - nói nhỏ nhẹ cứ không biết nghe, thật khiến người ta bắt buộc phải hung dữ lên mới chịu.
" Tôi tự đi được " - chỉ là máu chưa lưu thông kịp nên mới bị chuột rút, cũng không có bại liệt.
Không có biện pháp cùng Kỳ Duyên nói lý lẽ, Minh Triệu thật sự bị bế vào phòng tắm trong tức khắc. Có điều tình huống không xấu giống như nàng nghĩ, bất quá năm cân muối đó cũng không có làm gì quá đáng. Chỉ đặt nàng lên trên bồn rửa mặt ngồi đó, còn quết sẵn kem vào bàn chảy đưa cho Minh Triệu. Bản thân lại ở bên bồn tắm giúp nàng pha ấm, còn phải chuẩn bị khăn bông cùng quần áo cho nàng nên tạm thời ra ngoài một lúc.
Về phần của Minh Triệu sau khi xong phần của mình, từ phía trên bồn rửa mặt leo xuống. Nhưng lại quên mất chân mình còn chưa ổn, cộng thêm sàn nhà trơn trượt do vừa rồi Kỳ Duyên vô tình làm đổ sữa tắm, xém một chút lại té lăn ra sàn. Tưởng chừng như đã có thể đứng vững, không ngờ Nguyễn Cao Kỳ Duyên lúc bước vào lại sợ nàng té ngã mà lao đến giữ lại. Rốt cuộc cũng là giẫm phải lớp sữa tắm vừa rồi, một đường trơn trượt  lao đến Minh Triệu, đồng loạt đem cả hai quăng vào bồn tắm.
Lúc Kỳ Duyên cố gắng định hình lại, đã nhìn thấy Minh Triệu bị áp chặt vào thành bồn tắm, quần áo trên người do nước thấm vào rút sâu vào da thịt. Điều đáng nói chính là tư thế hiện tại của bọn họ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cả thân thể chen giữa hai chân của nàng, một nửa gương mặt vẫn còn dán vào một bên tiểu bạch thỏ của Minh Triệu. Thật sự nếu lấy ra không kịp, sẽ bị nhiệt lượng nơi đó làm bỏng một nửa mặt mất thôi.
" Chị tại sao lại không mặc cái đó chứ? Tất cả đều tại chị, Triệu đều là tại chị hết " - mềm mại đàn hồi nóng bỏng chính là cảm giác khi đó của Kỳ Duyên, không phải chứ bên trong mũi sao lại có cảm giác ướt mem?
" Đi ngủ thì mặc làm gì chứ? " - nàng mới là người chịu thiệt, lại còn đứng đó mắng giống như nàng đang cố tình quyến rũ tiểu tử đó không bằng.
" Em không có biết, sao này nếu như chị còn như vậy lỡ phát sinh chuyện gì đều là tại chị " - không được rồi cô nhất định phải nhanh chóng rời đi, bộ dạng bây giờ của Minh Triệu thật sự có thể ép người phạm tội. Nếu như còn nán lại thêm chút nữa, thật chất máu mũi cũng sẽ sắp không kìm lại được.
Đang yên đang lành lại bế nàng đặt trên bồn rửa mặt làm gì, nếu không cũng không cần chật vật đi xuống. Hơn hết lại còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, rốt cuộc lại chính là người lao đến đem nàng đẩy vào bồn tắm. Có lẽ lúc nhỏ nàng đã thật sự quá nuông chiều Kỳ Duyên rồi, cho nên lúc lớn lên thật sự không còn xem Triệu của nó ra gì nữa.
Phải, lần đầu ngông cuồng là lỗi của Kỳ Duyên. Nhưng cứ để cho tiểu hài tử này ngông cuồng như vậy, quả thật là lỗi của nàng rồi.

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ