53.Hình phạt oái oăm

1.1K 55 2
                                    

 
Trước đây người ta ít nhìn thấy Minh Triệu tự mình lái xe, đa phần đều cho rằng nàng thậm chí chẳng biết điều khiển loại phương tiện này. Chẳng qua lúc trước luôn là Thanh Hằng hoặc Ngọc Hân đến đón nàng, hoặc dã thuê một người tài xế nào đấy đưa nàng đi tham dự sự kiện. Đây có thể nói là một trong số ít nàng tự mình điều khiển, một bộ trang phục với quần jean kèm áo T-shirt tối giản nhất, cũng đủ để toát lên thần thái của một đại minh tinh. Có đôi khi lụa đẹp cũng nhờ người...
" Triệu, hôm nay cùng chị đi mua sắm một ít được chứ? " - Thanh Hằng đang trong giai đoạn chuyển nhà, dạo này thường xuyên bận rộn với những cửa hàng nội thất.
" Em hiện tại đang lái xe đến phim trường Diên Hy, xem ra không đi cùng với chị được rồi "
Tấp bừa vào một khoảng đất trống nghe điện thoại, loại tai nghe bluetooth hôm trước Kỳ Duyên đã tịch thu của nàng. Nói nào là đã lái xe thì tốt nhất không nghe không gọi gì cả, muốn gì vẫn nên dừng xe lại cho an toàn tuyệt đối.
" Những cảnh quay khi trước của em phát sinh chuyện gì sao? " - Minh Triệu hết vai đến nay cũng khá lâu rồi, sao bây giờ còn phải đến phim trường Diên Hy nhỉ?
" Không phải, em chẳng qua đến thăm mọi người " - tuy rằng giao tình của nàng với đoàn phim rất tốt, nhưng nếu như không có Tiểu Kỳ Duyên đang ở đó, có khi Minh Triệu sẽ không siêng năng đến vậy a ~
" Phải rồi, có con gái của lão sư cũng diễn trong phim này mà. Còn có cả học muội của trường điện ảnh, toàn người quen cả "
Thanh Hằng đối với Kỳ Duyên không tính là hiểu biết quá nhiều, chỉ ấn tượng đứa trẻ này là con gái của Thanh Vân. Từ nhỏ đã được Minh Triệu hết mực cưng chiều, lớn lên lại còn là đồng nghiệp khó trách thân lại càng thêm thân. Có điều không biết mối quan hệ mờ ám bên trong, nếu không nhất định không vui vẻ như vậy cười cười nói nói.
" Không phiền em nữa, đi đâu cũng được nhưng ngày mốt em phải có mặt ở Thành phố A dự event " - Thanh Hằng dạo gần đây sắp lịch cho Minh Triệu cũng dễ thở hơn, cho nàng kha khá ngày off để phần nào không ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc chiếc xe đậu ở ven đường lăn bánh, so với tâm trạng trước khi nghe cuộc gọi đó có chút biến động. Lần này thật ra đến phim trường là có lý do cả đấy, ngày mốt khi nàng qua Thành Phố A sẽ ở bên đó gần cả tháng trời. Không thể đến thăm Kỳ Duyên được nữa, lần này đến cũng xem như là đền bù thiệt hại.
Hơn nữa mỗi lần nói chuyện với Thanh Hằng, Minh Triệu luôn có một tia cảm giác tội lỗi thoáng qua. Nàng bước vào giới giải trí 14 năm, đều là chị ấy một tay xây dựng lên hình tượng của nàng như hiện tại. Có thể nói chị ấy không chỉ là quản lý, còn giống như người thân của Minh Triệu nàng.
Khi nàng chấp nhận sống một cách hoang đường cùng Kỳ Duyên, đã nghĩ đến tình huống xấu nhất khi bại lộ. Danh tiếng hay địa vị tất cả đều không quan trọng, nhưng trước sau vẫn cảm thấy có lỗi với Thanh Hằng. Chị ấy dùng 14 năm gầy dựng vị trí hôm nay nàng ngự trị, trong chốc lát nếu như đều sụp đổ, thật sự không có cách nào đối diện nhất vẫn là sự yêu thương của chị ấy dành cho nàng.
-------------
Bỏ qua những chuyện không vui, cuối cùng cũng có thể chuyên tâm lái xe đến phim trường Diên Hy. Hỏi thăm qua một lượt đạo diễn, kèm với mọi người ở một số phòng. Nơi cuối cùng dừng chân rốt cuộc cũng đã đến, tiếng gõ cửa nhất thời làm cho Kỳ Duyên ở bên trong chăn hồn bay phách tán.
" Kỳ Duyên có ở bên trong liền mở cửa cho chị đi, đứng lâu chân chị sẽ tê nhức lắm đó "
Dạo trước vì tính chất công việc Minh Triệu luôn xuất hiện với giày cao gót, về lâu về dài bác sĩ chẩn đoán nàng bị tổn thương cổ chân. Trong khoảng thời gian điều trị, không nên đứng quá lâu hoặc hạn chế sử dụng loại giày này. Hôm nay Minh Triệu chỉ diện một đôi sneaker nhẹ chân nhất, nhưng lại nói giống như nàng đang đứng trên giày cao gót để chờ Kỳ Duyên.
Đương nhiên loại lý do này sẽ có tác dụng, nhưng cánh cửa vừa mở ra đã thấy một thân ảnh lập tức chạy lại ngay vào giường. Duy trì trạng thái đem cả tấm chăn trùm kín người, làm cho Minh Triệu một phen chứng kiến chỉ có thể cười thành tiếng.
Cánh cửa rất nhanh được đóng lại cẩn thận, lúc này đây mới có thể thoải mái không cần câu nệ. Minh Triệu thay vào một đôi dép lê đi trong nhà, từng bước đi đến bên giường ngồi cạnh năm cân muối lắm trò nhà nàng.
" Chị phải lái xe một đoạn đường khá dài để đến đây thăm em, nhưng xem ra Kỳ Duyên không mấy hoan nghênh chị? "
Theo kinh nghiệm nuôi dạy trẻ trước đây của Minh Triệu, lúc Kỳ Duyên còn nhỏ khi phạm phải sai lầm thường dùng cách này trốn nàng. Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm trước, bây giờ không xem qua mình đã bao nhiêu tuổi rồi hay sao?
" Triệu, người ta nhớ chị đến sắp phát điên. Em làm sao không hoan nghênh chị "
Vốn dĩ Kỳ Duyên không định lên tiếng, nhưng cứ như vậy lỡ như chọc giận tiểu nương tử. Khiến nàng không thèm nán lại, lập tức ra về còn không phải tệ hại hơn sao? Thôi đi trước sao gì cũng phải đối mặt, nên thành thật thú tội có khi được thông cảm.
Còn nhớ cái hôm trước khi nàng rời khỏi đoàn làm phim, sau khi trải qua một loạt ân ái, năm cân muối ở bên tai nàng luôn căn dặn nàng ở nhà nhất định phải ngoan. Dạo gần đây Minh Triệu đi event về cũng chỉ quanh quẩn trong căn hộ, hạn chế tất cả những buổi tiệc bên ngoài cùng với đồng nghiệp nam. Nếu nói đến mức độ ngoan, nàng chẳng phải đã rất ngoan rồi sao? Nên trường hợp năm cân muối giận mình ư? Chắc không có đâu nhỉ?
" Vậy thái độ dùng chăn nói chuyện này được tính sao đây? Có chuyện gì ủy khuất, nói chị nghe  " - nàng mới không thèm đem tấm chăn đó ra, lát nữa thế nào cũng tự mình mò ra thôi.
Quả thật là chưa đến năm phút sau, năm cân muối đã từ trong chăn lao đến ôm chặt lấy nàng. Khác với lúc nhỏ sẽ bù lu bù loa lên khóc, khóc cho đến khi Triệu nàng dỗ đến khan cả cổ mới thôi. Ngược lại bây giờ chỉ rúc sâu vào người nàng, đem cả gương mặt úp sâu vào ngực của Minh Triệu không dám ngước lên nữa, chọn nơi để trốn cũng biết chọn địa phương lắm Kỳ Duyên.
" Em làm chuyện có lỗi với chị rồi Triệu, nhưng chị phải tin là em không cố ý "
Gần nửa ngày cũng chịu nói ra, loại tình huống được cho là có lỗi đến không thể nhìn nàng, chính là vô ý hôn phải Trương Gia Nghê. Giải thích rất rõ là do mình cứu người mới ra nông nổi, nhưng hình như Minh Triệu không tránh khỏi có chút bất mãn a ~
" Triệu, chị không phải chán ghét em đấy chứ? " - Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn duy trì trạng thái dụi tới dụi lui ở ngực nàng, lắm lúc còn đưa một ngón tay lên lay lấy tay áo của Minh Triệu thăm dò.
" Em cũng nói là em cứu người mà, có gì phải chán ghét hay không chán ghét "
Chất giọng nghe qua không cao không thấp, gương mặt như nước dưới đáy bình nhìn cũng không thấy gợn sóng. Nhưng ngược lại đối với Kỳ Duyên lại có sức sát thương ghê gớm, chỉ khi nào tiểu nương tử đang rất giận mới có biểu hiện tĩnh lặng thế này thôi.
" Triệu, em phải làm sao đây? "
Thật ra Kỳ Duyên biết không phải Minh Triệu trách mình cứu Gia Nghê, nhưng chung quy nữ nhân khi yêu ít nhiều đều có chút xấu tính. Đổi ngược lại nếu như Minh Triệu cùng người khác hôn nhau, năm cân muối cũng nhất định không mấy gì dễ chịu. Hiện tại chỉ có thể làm mọi cách xoa dịu nàng thôi, dù sao Minh Triệu cũng là người hiểu chuyện.
" Em không cần phải làm gì cả, chị chẳng qua có chút khó chịu, ra bên ngoài tản bộ một lúc là được rồi " - tuy rằng quả thật có giận dỗi, nhưng nhìn bộ dạng của Kỳ Duyên thật khiến cho nàng lại muốn mềm lòng.
" Hay chị làm gì em đi Triệu, em thật sự không muốn nhìn thấy chị khó chịu "
Bộ dạng giận người ta của chị cũng khiến người ta thương muốn chết, nhưng mà thà rằng chị mắng hay đánh người ta đi xem ra còn được hơn. Cứ chuyện gì cũng ôn nhu như vậy đối diện, thật sự còn có sức sát thương cao hơn.
" Cũng nên phạt em chứ nhỉ? Để em nhớ môi của em bây giờ không phải của em nữa, không thể tùy tiện đặt lên môi người khác " - đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, làm cho Minh Triệu lập tức có hứng thú trong việc trừng phạt Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
" Đúng, đúng, em cam tâm tình nguyện " - chuyện gì cũng đồng ý, chỉ cần tiểu nương tử không còn khó chịu nữa là được.
" Chị muốn...Kỳ Duyên "
Năm cân muối ở trong lòng nàng chuyên tâm nghe rõ, xem thử cho đến cuối cùng tiểu nương tử muốn mình làm cái gì. Nhưng hình như câu chị ấy vừa mới nói đã kết thúc, ý nghĩa cũng chính là đã bao hàm trong đó.
" Triệu không được, chị muốn cái khác đi "
Có trời mới biết Kỳ Duyên hiện tại mồ hôi đã bắt đầu chảy dọc sóng lưng, Minh Triệu rõ ràng muốn " leo " lên người của mình. Đừng có đùa chứ? Chị làm gì có bản lĩnh đó mới được, nếu như không muốn nói cả đời này cũng leo lên không nổi. Nhưng nếu như thẳng thừng từ chối khả năng giường chiếu của nàng, lại chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
" Ý em chê chị không có khả năng? "
Lần trước Kỳ Duyên nói rằng mình lấy mất của em ấy, nhưng chung quy hôm đó Minh Triệu lại chẳng nhớ gì. Nàng muốn kiểm chứng lại một số việc, có thật sự mình có khả năng ở trên người Kỳ Duyên hay không? Nếu như không thể thì thôi coi như phép thử, ngược lại nếu như có thể thì mọi chuyện lại khác. Sau này Kỳ Duyên cũng không có cớ áp nàng dưới thân mãi, Minh Triệu trong lòng càng lúc càng muốn chứng tỏ bản thân.
" Triệu, em còn nhỏ "
Cũng là lần đó lừa nàng chịu trách nhiệm với mình, bây giờ nếu như thật sự làm sẽ đem mọi chuyện bại lộ. Tính đến thời điểm hiện tại Kỳ Duyên vẫn tấm thân xử nữ, làm sao có thể để cho Minh Triệu biết mình còn nguyên vẹn được đây? Chẳng khác nào tự nói lúc trước mình lừa thần dối quỷ, còn không để cho nàng giận chết mình hay sao?
" Cũng không phải là lần đầu, em còn sợ cái gì? " - chẳng phải trước đây nói đã mất dưới tay nàng rồi sao? Bộ dạng không hợp tác này là có ý gì?
" Triệu, bộ dạng của chị thật giống yêu râu xanh "

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ