Sự chênh lệch tuổi tác cũng là một phần khác biệt khá lớn, sau khi qua một đêm kích tình không kiểm soát, di chứng để lại khiến Minh Triệu không thể bước xuống được giường vào sáng hôm sau. Cũng may hôm qua nàng cũng đã lãnh xong " cơm hộp ", vì vậy hôm nay có ngủ một giấc đến chiều cũng không bị cằn nhằn a.
Ngược lại con gái của Trần Thanh Vân khí sắc sáng nay vô cùng sảng khoái, trước khi ra khỏi phòng còn giúp nàng dùng nước ấm lau qua, thay vào một bộ quần áo thoải mái mới để nàng vào lại trong chăn. Tuy rằng tối qua cũng không ngủ được bao nhiêu tiếng, nhưng loại năng lượng có được thứ mình muốn thật vi diệu, khiến cho Kỳ Duyên hôm nay đến trường quay không thể tràn đầy sinh khí hơn.
" Ngươi vừa trúng số sao? Hay lại nhận được vai chính nào khác? " - Lam Cúc che miệng ngáp ngắn ngáp dài, tiệc rượu hôm qua khiến người ta dậy không nổi.
" Nói tóm lại hôm qua là ngày mà ta cảm thấy đáng sống nhất, Lam Cúc ngươi không hiểu được đâu " - so với việc có được một số tiền từ trên trời rơi xuống, việc chân chân chính chính là người duy nhất của nàng, thật khiến người ta cảm động muốn khóc.
" Hôm qua là ngày vui nhất của ngươi hay không thì ta không biết, nhưng hôm nay sẽ là ngày buồn nhất của ngươi " - xem còn có thể vui vẻ được bao lâu, bộ không biết sắp phải đối mặt với chuyện gì sao?
" Sáng ra ngươi chưa đánh răng sao? Miệng quạ nói cái gì? " - trước đây suốt ngày bị Lệ sư phụ càm ràm, đến đây còn gặp phải tên này tương tự.
" Crush của ngươi hết vai rồi, từ nay muốn gặp chị ấy cũng khó đấy, buồn chết ngươi đi "
Cuối cùng cũng biết vấn đề Lam Cúc đề cập là gì, đương nhiên cô ấy biết Kỳ Duyên rất thích Minh Triệu, nhưng lại không biết người ta đã đi đến giai đoạn tiến triển hơn rất nhiều. Ngẫm nghĩ cho rằng Lam Cúc là đồ ngốc, cơ mà cũng có một phần cũng đúng với hiện thực lắm.
Chị ấy hết vai rồi liền trở về căn hộ, chỉ có cô phải ở lại phim trường diễn thêm mấy chục tập phim nữa. Tuy rằng nói mấy tháng nữa cũng được về, nhưng người ta vẫn là không nỡ xa chị lâu đến vậy đi.
" Cơ mà ngươi yên tâm, không có Triệu Tỷ thì cũng có người khác " - xem xem vừa mới nói đến mặt đã ụ hết cả ra, ta đã nói hôm nay là ngày buồn nhất của ngươi.
" Lam Cúc ngươi rất cá tính lẫn tự tin, nhưng ngươi không hợp khẩu vị của ta đâu " - không có Triệu người ta cũng không thèm nhìn trúng ngươi, nói ra mất lòng vẫn phải nói đi.
" Đồ thần kinh, người ta muốn nói là Trương Gia Nghê, diễn viên đóng vai Thuận Minh sắp tới "
Trước đây khi Kỳ Duyên nhận lời đóng Diên Hy, chẳng qua bởi vì trong danh sách có Minh Triệu hiện diện. Cũng chỉ để mắt đến nàng, ngoài ra cho dù là đại minh tinh nào cũng mặt kệ. Vì thế đối với cái tên Trương Gia Nghê không có chút ấn tượng, phải nhờ đến Lam Cúc giới thiệu qua một lượt mới bắt đầu hiểu biết.
Hôm đó lại trùng hợp là ngày đầu tiên Gia Nghê đến trường quay, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này làm Kỳ Duyên có chút kinh ngạc. Bọn họ nào là nói cô ấy quốc sắc thiên hương, khiến cho người khác nhìn vào liền nảy sinh thứ mong muốn có được.
Nhưng cái làm cho Kỳ Duyên chú tâm, chính là cô gái này có đến bảy phần giống với Minh Triệu. Nếu như Triệu của năm cân muối mang nét đẹp ẩn sâu như đáy hồ không đọng, trong trẻo lại lãnh đạm xa cách với thế tục. Giống như trăng trong nước hoa trong kính, lại tựa khó sương khó lòng nắm bắt.
Trương Gia Nghê lại đem đến nét đẹp tà mị, cuốn hút mọi sự chú ý đổ dồn về mình. Có một chút e thẹn, nhưng lại có một chút gì đấy khá phiêu dật. So với Minh Triệu rõ ràng tương đồng về nhan sắc, nhưng tính cách một chút cũng chẳng giống nhau.
" Kỳ Duyên có phải không? Thời gian tới hy vọng em giúp đỡ chị " - Gia Nghê lần đầu đến phim trường Diên Hy, khó trách cảm thấy có một chút chưa giao lưu kịp với mọi người.
" Về chuyên môn chị có thể tìm đạo diễn, về nói chuyện phím chị có thể tìm đến Lam Cúc. Em rất nhàm chán, chỉ sợ làm chị mất hứng " - nếu như chị dùng loại ngữ điệu này nói với đám nam nhân kia, có lẽ bọn họ sẽ đem tim của mình dâng lên luôn cho chị. Có điều chị đùa giỡn lầm người rồi, Kỳ Duyên người ta đã là hoa có chủ a ~
" Xin lỗi nếu như đã làm phiền đến em, xin phép " - Gia Nghê không biết vì sao Kỳ Duyên không thích mình, có điều nhìn ra được rõ ràng không muốn cùng mình giao hảo.
Thật ra cũng không hẳn là không thích Gia Nghê, nhưng bởi vì cô gái này có nét mặt khá giống Minh Triệu nên Kỳ Duyên quyết giữ khoảng cách. Sợ rằng mình ở đây không có Triệu kề cận, lại thân mật với Gia Nghê có khi sẽ phát sinh nhầm lẫn. Minh Triệu đã dành tặng thứ quý giá nhất cho cô, đương nhiên Kỳ Duyên cũng không được phụ lòng nàng, quyết thủ thân như ngọc.
-----------
" Triệu Triệu, em về rồi này "
Sau khi kết thúc phân cảnh cuối cùng của hôm nay, Kỳ Duyên một mực về phòng muốn ngay lập tức ôm lấy nàng. Có điều chỉ còn lại một căn phòng trống trơn, ngay cả ga trải giường cũng bị trộm mất. Nhất thời lục tung khắp phòng tìm nàng, rốt cuộc cũng nhớ ra hôm nay là ngày chị ấy rời khỏi phim trường.
" Triệu Triệu, chị làm sao có thể đi không nói, em đã rất lo cho chị " - cũng may gọi lần đầu tiên chị đã nghe máy, nếu không người ta sẽ giận chị cho xem.
" Chị không muốn ở chung với tên ăn thịt người như em nữa, đi càng nhanh càng tốt " - chất giọng nghe qua có chút hờn dỗi, sáng nay khó khăn lắm nàng mới về chập chững đi được ra khỏi giường mà.
" Người ta lần sau sẽ kiểm soát lại, nhưng mà chị ổn chứ? " - hôm qua ham vui không nghĩ đến hậu quả, bây giờ nghĩ lại quả thật hơi mạnh tay đi.
" Chị không ổn, không ổn. Chị còn rất ghét em, Kỳ Duyên lần đầu cũng là lần cuối "
Không diễn tả nổi sự thê lương sáng nay của nàng, mặc dù còn rất mệt mỏi nhưng vẫn phải thức dậy trước buổi trưa. Lợi dụng lúc đoàn làm phim vẫn đang tập trung quay, liền mang theo cả đống hành lý to đùng ra về. Ngọc Hân trợ lý đến đón nàng về căn hộ, trong suốt quá trình bước vào xe Minh Triệu đều phải cắn môi chịu đau. Còn phải nói Ngọc Hân tấp vào một hiệu thuốc, đem tất cả khẩu trang lẫn nón lưỡi trai che giấu thân phận bước vào mua vài loại giảm đau kèm tuyp thuốc mỡ. Khi Ngọc Hân hỏi nàng bị làm sao, bất quá cũng chỉ mở to mắt nói dối hôm qua quay phim gặp ít chấn thương. Đúng là từ khi quen với Kỳ Duyên, chuyện xấu gì cũng từng thử qua hết cả đi
" Được rồi, được rồi đừng giận nữa mà. Kỳ Duyên yêu chị..." - cái gì lần cuối, chị chỉ được cái mạnh miệng. Dù sao lòng dạ của chị rất dễ mềm lòng, người ta cũng không sợ chị bắt ăn chay cả đời đâu.
" Bỏ qua cái miệng lưỡi đó của em đi, thật sến súa " - chỉ được miệng lưỡi ngon ngọt, đáng trách nhất cũng là nàng, lớn rồi còn đi tin vào mấy lời này của tiểu hài tử làm bản thân mình khốn đốn.
" Triệu, chị về được rồi sao còn lấy mất cái ga trải giường vậy? " - cái ga đó có giá trị kỷ niệm đến vậy, trên đó lưu trữ vệt máu đỏ minh chứng thời khắc thiêng liêng nhất, chị định làm gì với nó.
" Không lấy để đoàn làm phim vào dọn dẹp, em nói với họ em đến tháng vô tình làm dơ sao? " - đồ ngốc nhà nàng, lại hỏi những câu dư thừa nữa rồi.
" Cũng đúng, mà Triệu chị đem về nhà giặt chỉ giặt tay sơ qua được không? Chị giặt máy có khi nào đánh bay mất dấu tích đó không? Em rất quý nó..." - Phải căn dặn kỹ lưỡng, dù sao cũng rất giá trị cần phải được bảo tồn.
" Em ra bãi rác tìm nó về và giặt theo ý em, chị sáng nay tiện tay quăng đi rồi " - Minh Triệu vừa trả lời vừa nhìn tấm ga đang phơi ở phía sau căn hộ, bất giác muốn chọc ghẹo Kỳ Duyên một chút.
" Chị sao lại có thể như vậy, chị trả lại cho em. Minh Triệu chị nhớ ra chị quăng ở đâu, cho dù có lục tung bãi rác ở Sài Thành cũng phải trả về cho em "
" Lôi thôi quá, chị muốn ngủ. Tạm biệt "
Lạnh lùng tàn nhẫn tắt điện thoại, vừa xoa bụng dưới giải toả cơn đau lại cười thành tiếng vì đạt được mục đích. Lại không biết đầu dây bên kia là cả một bầu trời sụp đỗ, người ta xem trọng tấm ga đó đến vậy, chị lại nói muốn quăng là quăng. Chị không trân trọng thì để người ta trân trọng, thậm chí người ta còn có thể lồng kính bảo quản cẩn thận, sao lại có thể không nghĩ đến cảm xúc của người ta như vậy?
" Kỳ Duyên, đã ăn cơm chưa? "
" Kỳ Duyên a, em quay chưa về phòng sao? "
" Tiểu lão công, sao không trả lời chị? "
Hàng loạt tin nhắn Minh Triệu gởi đến vào buổi tối, hết thảy cô đều có xem qua nhưng nhất mực không thèm trả lời. Rốt cuộc nàng đành phải gọi cho cô, nhưng tiểu hờn mác họ Nguyễn một mực đá điện thoại sang một bên, tiếp tục chùm chăn trong trạng thái vô cùng mất mát. Triệu, người ta cũng biết giận nàng.
Sau đó một tiếng Kỳ Duyên cũng không nghe thấy động tĩnh gì nữa, người ta mới dỗi chị một chút chị đã không thèm để ý người ta. Người gì kỳ cục vậy, chị năn nỉ người ta một chút thì sẽ bớt đẹp sao? Cũng chính lúc này một âm báo tin nhắn lại đến, nhưng kèm theo hình ảnh được đính kèm.
" Tiểu lão công, không giận chị nữa nhé. Nhìn thấy bức hình này có thể ngủ ngon rồi chứ? "
Hình ảnh được gởi kèm làm năm cân muối nhanh chóng lấy lại tinh thần, tấm ga đó xem ra đã được giặt qua còn được xếp gọn trong tủ. Vết tích của chị ấy còn hiện rất rõ trên đó, cho thấy chị ấy coi trọng nó cũng chẳng khác gì mình. Xem ra cái gì mà quăng ngoài bãi rác, đều là chọc ghẹo người ta.
" Chị đó, lần sau còn dám lừa em, nhất định sẽ đem mông của chị đánh đến nở hoa " - học ai cái thói xấu lừa em thế này, thật đáng ghét quá đi.
" Chị cũng nói cho em biết, nếu lần sau em còn làm chị cảm giác đau đến đi không nổi, nó thật sự sẽ nằm ngoài bãi rác "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Full
Fanfiction[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Author: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu) Cover: Anvy (Đã đc sự cho phép của Author) ---------- Từ nhỏ Kỳ Duyên đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thườ...