Mặc dù Minh Triệu ra sức giải thích về vết bỏng trên tay mình, nhưng Kỳ Duyên vẫn một mực đi tìm bà ngoại hỏi cho ra lẽ. Ở trước mặt bà nói toàn là đạo lý, nào là ai làm người nấy chịu, cần gì phải hạ độc thủ với Triệu đại bảo bối. Bà ngoại cả đời yêu thương cháu, hôm nay bị đứa cháu ở trước mặt hùng hùng hổ hổ, quyết định đem cây gậy của ông lão đánh thẳng vào mông Kỳ Duyên, ra lệnh đuổi đi ngay trong đêm.
" Đúng là bà ngoại bị thất tâm phong thật rồi " - hiện tại chỉ có thể nằm sấp trên chân của Minh Triệu, mặc nhiên để nàng giúp mình thoa thuốc.
" Em đúng là chỉ biết gây sự thôi, ngày mai ngay lập tức về đoàn làm phim cho chị " - uổng công nàng ở trước mặt bà bênh vực Kỳ Duyên, nhưng đứa trẻ này ngay cả bà ngoại cũng dám lớn tiếng.
" Triệu Triệu, chị sẽ không sao chứ? " - bà ngoại dạo này đâu có tính tỉnh táo, lỡ như lại làm gì nguy hại đến cháu dâu thì sao?
" Là em tự mình hù mình thôi, ngoại...à không phải, Trần phu nhân rất thương chị " - xem ra nàng muốn yên tâm dưỡng bệnh đành phải đuổi khéo Kỳ Duyên, không nên để đứa trẻ này cứ thích liền làm náo loạn hết cả lên.
Buổi sáng nhị dị họ Trần có một lễ ăn hỏi ở vùng lân cận, căn dặn Minh Triệu ở nhà khoá cửa cẩn thận. Về phần Nguyễn Cao Kỳ Duyên, bà ngoại ra lệnh không được phép còn ở nhà khi bà trở về, nếu không ngay cả Minh Triệu bà ngoại cũng sẽ đuổi đi luôn cho biết mặt.
Mặc dù có chút không muốn rời xa Triệu, nhưng đoàn làm phim lại hối thúc Kỳ Duyên cho phân cảnh vào chiều nay, cuối cùng đành phải tạm thời gởi nàng ở lại đây một mình. Có điều trước khi đi cũng không an phận, lợi dụng ông bà ngoại không có ở nhà, đem Minh Triệu đặt ở dưới thân ủy khuất nàng đến cổ họng khó lòng phát ra tiếng nữa. Càng lúc nàng càng có cảm giác Kỳ Duyên như lang như hổ, không biết vài năm nữa xương cốt trên người có còn chịu nổi hay không?
Khoảng thời gian sau đó Kỳ Duyên rất ngoan ngoãn cho vai diễn, chỉ thừa dịp được nghỉ một ngày sẽ về thăm Minh Triệu. Lúc đầu nhìn thấy tiểu lão công còn có chút hưng phấn, nhưng sau này dần dần lại biến thành một chút sợ hãi. Lần nào về thăm nàng cũng vậy, kết quả của sáng hôm sau đều khiến nàng không thể ngồi dậy nổi.
" Minh Triệu, ta có chuyện muốn hỏi con " - bà ngoại đợi ông lão ra khỏi nhà hái thuốc, liền kéo Minh Triệu ra bên ngoài hỏi chuyện.
Mỗi bước đi đều phải cắn răng chịu đựng, đủ biết tối hôm qua Kỳ Duyên lại về thăm nàng. Ở trước mặt bà ngoại cố gắng bước đi bình thường nhất, nhưng quả thật nhìn thế nào cũng có chút vấn đề giữa hai chân.
" Tối hôm qua con cùng với nó làm mấy chuyện không dám nhìn ai đúng không? " - bà ngoại quả nhiên âm giọng to lớn, như thể không sợ bất cứ ai nghe thấy.
" Hụ..." - ở chung nhà gần nửa tháng, nhưng Minh Triệu nàng vẫn chưa thật sự quen được cách doạ người này.
" Ta không có nhìn lén, tối qua ta khát nước nên mới đi ra nhà sau. Lúc đi ngang phòng 2 đứa, đột nhiên nhìn thấy mấy thứ không nên nhìn "
Lần đầu tiên trong đời mới chứng kiến cảnh này, theo như đó Minh Triệu quả nhiên không có cơ sở ở trên người Kỳ Duyên. Chỉ là bình thường nhìn nàng đạo mạo như thế, băng thanh ngọc khiết như thế, nhưng lúc phát sinh loại chuyện đó lại cực hạn yêu nghiệt, hôm qua còn nghe qua không ít thanh âm kiều mỵ.
" Con... " - nàng không biết Trần phu nhân đã nhìn thấy gì, hiện tại cả gương mặt đều chôn sâu vào vòng tay đang ngồi bó gối, không dám ngẩng mặt lên nữa.
" Không ngờ nữ nhân và nữ nhân cũng như vậy được luôn " - một tiếng thở dài triền miên đến ngao ngán, loại chuyện này cũng đã làm, xem ra quả nhiên không còn hy vọng rằng bọn họ ngộ nhận tình cảm.
" Có phải người cảm thấy con rất đáng xấu hổ không? " - dù sao nàng cũng từng được Kỳ Duyên gọi là Triệu a di, lại không biết giữ phận cùng hồ đồ đến vậy, quả nhiên vô cùng đáng trách.
" Cháu của ta đâu có ngoại tình với con, con cũng đâu phải lén chồng đi ong bướm cùng kẻ khác. Thì yêu nhau phát sinh cũng thường thôi, tại ta nhất thời nhìn không quen "
Nhìn một lần đã khiến người ta xấu hổ đến muốn tự đào lỗ chui xuống rồi, còn đòi nhìn đến khi nào mới quen đây chứ? Bà ngoại tự cảm thấy câu nói của mình có vấn đề, nhưng rất nhanh lại suy nghĩ theo một hướng khác.
" Nếu như Kỳ Duyên là con trai, không chừng vài tháng sau ta lại có cháu để bồng " - nghĩ tới tuổi này lại được bồng cháu cố lại vô cùng vui vẻ, nhưng rất tiếc năm cân muối lại không có khả năng gieo mầm.
Về phần của Minh Triệu sống cùng với bà ngoại một thời gian, nàng dần dần nhận ra được da mặt mình sắp bị bào còn mỏng hơn cả giấy. Mấy câu nói vốn dĩ rất nhạy cảm, nhưng cứ vào miệng của Trần phu nhân liền biến thành cứ thích là nói.
" Sao? Có phải còn đau lắm không? " - bộ dạng lúc ngồi xuống đứng lên như sắp chết thế kia, cũng đủ biết họ Nguyễn đó không có nhân tính thế nào.
" Không có, Trần phu nhân con muốn vào nghỉ ngơi một lúc " - xem ra nàng cần phải tìm cách thoát thân, tình hình này ngồi lâu một chút sợ rằng tiếp không nổi.
" Đây là lọ thuốc gia truyền nhà ta, lúc xuất giá mẹ ta liền đưa cho ta " - ngày trước vào đêm động phòng thật sự sống không bằng chết, phải dùng nó mới có thể vượt qua dễ dàng. Chỉ dùng đúng một lần duy nhất liền để lại, hôm đám cưới Thanh Vân có tặng cho con gái, nhưng con gái lại không thèm nhận a ~
" Trần phu nhân " - không thèm quan tâm nàng có nhận hay không? Một lượt đặt lên tay của nàng liền đi mất, tuyp thuốc Kỳ Duyên mua cho nàng đã dùng hết, xem ra hôm nay đành phải thử loại thuốc gia truyền này rồi.
Mỗi một ngày Trần phu nhân đều có cách áp bức tinh thần nàng a, lúc thì hỏi lần đầu tiên có đau lắm hay không? Lúc lại hỏi làm sao Kỳ Duyên lại có thể dụ dỗ nàng làm chuyện đó? Lúc khác lại hỏi có lần nào phản kèo lại được không? Quả nhiên bây giờ Minh Triệu không còn thắc mắc gì nữa, tính cách hồ nháo của Kỳ Duyên đều được di truyền từ bà ngoại.
Ngoại trừ những lúc bị bà ngoại khai thác chuyện giường chiếu, thời gian còn lại tương đối dễ sống. Trần lão gia luôn giúp nàng chữa bệnh, qua một thời gian những dấu hiệu bệnh tình cũng dần thuyên giảm. Có điều mặc dù cuộc sống hiện tại rất tốt, nhưng vẫn có một áp lực vô hình nào đó khiến nàng cứ thấp thỏm không yên.
---------------
" Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy? " - Phạm phu nhân đem chiếc điện thoại trên tay ném vỡ, âm giọng cực kỳ khó nghe.
" Quả thật chúng con không biết, dù sao nơi đây cũng là chỗ công cộng, Phạm phu nhân nên bớt chút nóng nảy " - Ngọc Hân giúp bà ấy nhặt điện thoại, nhưng cũng không quên ra sức nhắc nhở.
" Một người là quản lý, một người là trợ lý. Hỏi đến liền nói không biết là xong, nghỉ việc hết đi " - đã gần một tháng mất hoàn toàn liên lạc với Minh Triệu, khó trách bà ấy đối với bất cứ ai cũng đều không nể mặt.
" Em ấy chỉ để lại một lời nhắn bản thân rất an toàn, chỉ muốn tìm nơi nghỉ dưỡng. Cũng không phải bị bắt cóc, bà có cần tôi gọi cảnh sát, hoặc đem phóng viên đến thông báo trên khắp tạp chí? " - Thanh Hằng vừa trở về từ Thành phố A, hiện tại vết thương đã hồi phục hoàn toàn.
Đối với loại chuyện này Thanh Hằng chỉ nắm được năm phần, chị ấy biết rõ Minh Triệu mất tích có liên quan đến Kỳ Duyên, nhưng chính xác nơi này đang ở là chỗ nào lại hoàn toàn mù tịt. Hiện tại Kỳ Duyên đang quay một bộ phim ở Thành phố X, Thanh Hằng cũng đã cho người dò la vẫn không có tin tức của Minh Triệu. Có điều Lệ Hằng một mực củng cố tinh thần của Thanh Hằng, nói rằng đồ đệ của mình hiện tại đang bảo hộ người nó yêu rất tốt.
" Cô biết rõ nó hồ đồ với con nhóc kia, cô lại không có thái độ ngăn cản. Thanh Hằng? " - trước đây còn hy vọng người quản lý này đặc biệt khắc khe, nhưng thời gian gần đây xuất hiện không ít vấn đề.
" Nếu như là 14 năm trước, tôi có chết cũng không để Minh Triệu đi bước này " - hy sinh 14 năm sống trong kỳ vọng của người khác đã quá đủ, đã đến lúc nàng cần phải sống cho chính mình.
" Tiền bạc, địa vị, danh vọng có thứ gì bà không có. Tại sao cứ phải bắt ép em ấy cầu thân với những đại phú hào, thiếu gia, công tử? " - người nghèo khổ mơ ước đổi đời liền có thể bất chấp, nhưng họ Phạm của họ thật chất không có thiếu thốn, việc để con gái biến thành vật cầu thân là đều không cần thiết.
" Nếu cô có thời gian đi dạy người khác cách làm mẹ, tốt nhất nên đi tẩy cái não của mình " - đúng là cá mè một lứa, để Minh Triệu đi theo người như vậy 14 năm rốt cuộc chính là sai lầm.
Không phải chỉ có một mình Thanh Hằng biết Kỳ Duyên hiện tại đang ở Thành phố X, vốn dĩ Phạm phu nhân cũng đã điều tra ra được. Bà ấy cho người điều tra những thị trấn lân cận khu vực nơi đoàn làm phim trú ngụ, tuyệt nhiên không có bất cứ dấu hiệu nào của Minh Triệu. Mọi nơi Kỳ Duyên lưu lại đều ghé qua tìm hiểu, nhưng đa phần đều có chung một kết quả vô vọng.
" Tuần này em không đến sao? " - dạo trước cứ ám ảnh những lúc Kỳ Duyên về, nhưng tuần này không thấy xuất hiện liền có chút không quen lắm.
" Có phải Triệu a di cảm thấy lạnh lẽo không? Trống vắng rồi? " - Kỳ Duyên trốn vào một góc facetime với nàng, ghé sát miệng vào điện thoại cố tình trêu chọc.
" Em với bà ngoại đều giống hệt nhau " - đúng là họ hàng không sai lệch đi đâu được, phát ngôn đều không có chút ý tứ gì hết a ~
" Tiến triển tốt vậy, còn gọi luôn là bà ngoại " - xem ra thời gian ở đó một tháng liền tiến triển không ít, ngay cả danh xưng cũng thay đổi.
" Không về thì thôi, dù sao chị cũng không cần thiết phải thấy em " - đừng nghĩ như nàng đang cần cô lắm đi, tốt nhất là cứ ở đoàn làm phim đừng về nữa.
" Uỷ khuất chị một thời gian rồi, hiện tại mỗi bước đi của em đều nằm trong tầm ngắm của mẹ vợ tương lai " - cho hàng loạt người đi theo dõi cô, cho dù kẻ ngốc nhất cũng sẽ không tự mình dẫn đường cho họ tìm được chỗ của Minh Triệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Full
Fanfic[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Author: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu) Cover: Anvy (Đã đc sự cho phép của Author) ---------- Từ nhỏ Kỳ Duyên đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thườ...