Kể từ ngày Minh Triệu nàng đem Kỳ Duyên ôm lấy dưới một tán cây cổ thụ, đến nay cũng đã hơn một tuần rồi. Trong khoảng thời gian đó, Kỳ Duyên vẫn chưa gặp lại Minh Triệu. Mẹ nói Minh Triệu đang rất bận, Kỳ Duyên đừng để cho nàng phải bận tâm nhiều.
Tiểu Kỳ Duyên có một chiếc đồng hồ đếm ngược, theo như hiển thị còn đúng 5 ngày nữa thôi, mọi người sẽ đón tiệc tất niên như thường lệ. Sau đó chính là thời khắc đón giao thừa, mở ra thêm một năm mới với nhiều ước nguyện chưa hoàn thành.
" Kỳ Duyên, nhìn con thôi cũng đã đủ thấy chán đời rồi "
Thanh Vân chán nản nhìn thấy con gái suốt ngày ôm gối, ngủ thì không tính là ngủ, nhưng vẫn không chịu bước ra khỏi nhà nửa bước. Sau cái ngày biểu diễn văn nghệ ở trường, sau đó cũng đồng thời bước vào kỳ nghỉ tết là Kỳ Duyên như vậy.
" Mẹ, lớp của mẹ được nghỉ chưa vậy? " - dạo gần đây ngày nào mẹ cũng đi tới khuya, bận rộn đến về nhà nhìn thấy nó cũng trở nên khó tính.
" Con không cần nói vòng vo, con chỉ muốn biết Minh Triệu được nghỉ chưa chứ gì? "
Tiểu hài tử này cứ hôm nào cũng hỏi khi nào mẹ được nghỉ, thật ra cũng chỉ muốn biết Minh Triệu phải học đến bao giờ mà thôi. Nói mới nhớ, sau cái hôm bọn họ đi chơi ở thảo cầm viên về. Kỳ Duyên lúc nào cũng hỏi MinhTriệu có ổn không? Thanh Vân ở lớp cũng nhìn thấy nàng như ẩn chứa rất nhiều tâm sự.
" Hôm đó mẹ cho con đi với Minh Triệu là để an ủi em ấy, con không khai thác được gì à? " - Thanh Vân đứng trước chiếc gương bé nhỏ của Kỳ Duyên sửa lại tóc, có vài phần thắc mắc.
" Con lợi hại cỡ nào chứ? Cũng chỉ là tiểu hài tử mầm non " - Kỳ Duyên bắt chước người lớn thở dài thành một tiếng, đem chiếc đầu nhỏ càng vùi vào trong gối ôm sâu hơn.
Chưa có bao giờ Kỳ Duyên cảm thấy hận đời bạc bẽo đến vậy, nếu như có thể sinh sớm hơn chục năm. Đến hiện tại còn có thể khoác vai nàng nói chuyện, đâu có cần giống như bây giờ giống như lời Lệ Hằng nói : Ngươi đứng chưa đến đùi người ta.
Nhưng mà có đôi khi Kỳ Duyên cũng thật biết suy nghĩ, nếu như mình được sinh sớm hơn 10 năm. Mẹ Thanh Vân chẳng phải già thêm 10 tuổi, không được. Người ta không muốn mẹ già đi...
" Kỳ Duyên, năm nay chúng ta đón giao thừa bên nhà ngoại, con có thể tha hồ mà nũng nịu với bà rồi "
Không còn quá nhiều thời gian, Thanh Vân thông báo cho Kỳ Duyên xong liền ra khỏi phòng. Hôm nay là tiết học cuối cùng của lớp diễn viên, tối nay họ cũng sẽ làm tiệc tất niên sớm hơn mọi người.
Lúc này Kỳ Duyên mới đột nhiên có mùa xuân trở lại, năm nay đúng hẹn sẽ ăn tết bên ngoại nha. Ông bà ngoại của Kỳ Duyên sống ở thành phố X, chỉ cách Sài Thành có khoảng 2h bay thôi. Nhưng công việc của ba và mẹ đều bận rộn đến vậy, Kỳ Duyên muốn về thành phố X cũng phải chờ đến lễ tết hoặc nghỉ hè.
Còn nhớ dạo trước nhiều lần Kỳ Duyên lợi dụng lúc Thanh Vân không có ở đó, len lén hỏi nhỏ bà ngoại rốt cuộc có thật sự sinh ra mẹ Thanh Vân hay không?
Ông bà ngoại của năm cân muối ai cũng hiền đến như vậy? Sao lại có thể sinh ra mẹ Thanh Vân đụng chút là mắng, hở chút lại muốn đuổi Kỳ Duyên ra khỏi nhà. Đúng là ở cạnh ông bà vẫn thích hơn, muốn gì cũng được.
" Baba, năm nay có phải chúng ta thật sự đến Thành phố X không? "
Gia Kỳ vẫn đang ở sofa đem một số hợp đồng xem qua, bất giác giật mình vì con gái bảo bối từ phía sau ôm lấy cổ của mình. Tiểu hài tử con, rốt cuộc cũng chịu rời giường rồi.
" Phải, vé cũng đã đặt xong hết cả rồi " - người đàn ông chỉ ở độ tuổi 30 đem tay của mình vòng ra sau xoa lấy đầu Kỳ Duyên, nhưng mắt của anh ấy vẫn là không rời khỏi bản hợp đồng đi.
Lại nói đến giao ước ăn tết giữa hai bên nội ngoại, mỗi một năm sẽ ăn tết ở một nơi, không có hình thức bay tới bay lui như vậy. Vì thật sự rất tốn thời gian kèm bất tiện, vì thế Thanh Vân cùng ông xã đã đặt ra quy ước này, cũng chưa từng làm trái lại.
Gia Kỳ cũng biết Kỳ Duyên thích ăn tết bên ngoại hơn, thật chất không giận năm cân muối còn hết sức đồng cảm. Thanh Vân tuy rằng hơn 6 năm trước là đại minh tinh, nhưng lại xuất thân hết đổi bình thường. Ba mẹ của nàng là chủ một quán trà đạo, nằm ở vùng ngoại ô của thành phố- phố cổ được xây từ rất lâu.
Tiểu hài tử nhà bọn họ thích ở những nơi như vậy hơn, người dân nơi đó kể cả ông bà của Kỳ Duyên cũng rất mộc mạc. Mỗi lần năm cân muối kia đến đó, muốn kêu về cũng phải hết mực năn nỉ a ~
Ngược lại, quê hương của Gia Kỳ lại chính là thành phố lớn nhất nước còn được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ, con người đem công việc đặt lên trên hết. Cũng giống như một phần tính cách của Gia Kỳ, lúc nào cũng bận rộn đến không màng mọi thứ xung quanh.
Ông bà nội của Kỳ Duyên tuy cũng rất thương cháu gái, nhưng lúc nào gặp Kỳ Duyên cũng xoay quanh : Lớn lên con phải nối nghiệp ba con, con phải trở thành nữ chủ tịch giỏi giang trong giới kinh doanh, con không được làm mất mặt họ Nguyễn của chúng ta. Đem Kỳ Duyên hoàn toàn chán nản...
---------
Kỳ Duyên về phương tiện không làm phiền Minh Triệu nhất mực nghe lời, đợi cho đến khi nàng chủ động gọi đến số máy bàn cho Kỳ Duyên. Tiểu hài tử đó mới quần áo tươm tất như muốn chạy ra khỏi nhà a, cơ mà làm gì có xe để đi. Ba mẹ đều đã ra ngoài hết rồi...
" Alo? "
Nhà hàng vào dạo này rất đông khách nha, thường có điện thoại gọi đến đặt bàn. Nhưng đây rõ ràng là số điện thoại riêng của Lệ Hằng, sao lại có số máy bàn gọi đến thế nhỉ?
" Sư phụ, đây là tiểu đồ đệ khả ái của người " - chất giọng cao vút của trẻ con, lại bị Kỳ Duyên ra sức nũng nịu có thể làm Lệ Hằng nôn đến chết.
" Chẳng phải ta cũng đã cho ngươi nghỉ lễ rồi hay sao? Không cần phải đến võ đường luyện tập " - tiểu đồ đệ gọi đến thật chất không có ý tốt, Lệ Hằng dĩ nhiên quá hiểu năm cân muối không rảnh gọi điện hỏi thăm sức khoẻ mình.
" Triệu tỷ gọi chúng ta đến nhà ăn tất niên, nhưng nếu như sư phụ bận thì con ngắt máy đây "
Đích thị Minh Triệu không có gọi cho Lệ Hằng, Kỳ Duyên cũng không muốn sư phụ biến thành kỳ đà. Nhưng so sánh giữa thiệt và hại, dù sao có người đưa đi mới là chân lý. Vì thế mới bấm bụng gọi điện mời Lệ Hằng, dù sao sư phụ cũng thuộc hàng dễ dãi.
" Cái gì? Ta thuê rất nhiều người đến nhà hàng, bọn họ không tự mình quản được thì nghỉ việc hết đi " - hai thầy trò có cùng một thái độ, chỉ cần việc gì liên quan đến Minh Triệu cũng lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.
" Vậy thì nhanh lên à, lại trễ là tại sư phụ chứ không phải tại con đâu "
Điện thoại rất nhanh bị Kỳ Duyên ngắt mất, Lệ Hằng có thể nói không kịp dặn dò nhân viên đã phóng xe đi mất. Triệu nha, mời người ta sao không báo trước gì hết trơn, lỡ người ta không đi được sẽ tiếc lắm luôn.
Kể từ lúc Kỳ Duyên lên xe đến bây giờ đều triệt để quan sát Lệ sư phụ, nghe nói đây chính là loại người của hắc bạch lưỡng đạo. Giới giang hồ còn phải nể dì ấy mấy phần, sao bây giờ nhìn thế nào cũng thấy thập phần đáng thương như vậy.
Tiếng chuông chỉ vang lên ở hồi đầu tiên, đã nhìn thấy khoá vặn chốt cửa di chuyển. Minh Triệu một thân y phục đơn giản vẫn còn đeo tạp dề, nhanh chóng ngồi xuống đem Tiểu Kỳ Duyên bế lấy.
Khoan đã, sao lại có đến bốn cái chân?
" Triệu ~~~ "
" Lệ... Tỷ "
Sư phụ, nếu như ở đây có tấm gương nhất định sẽ cho người xem thử. Gương mặt của người quả thật như yêu râu xanh ngoài đường vậy? Vui vẻ đến độ không nhìn ra được nét mặt của Minh Triệu, đúng kiểu suy nghĩ hình như mình đâu có mời chị ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Full
Fanfiction[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Author: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu) Cover: Anvy (Đã đc sự cho phép của Author) ---------- Từ nhỏ Kỳ Duyên đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thườ...