Ngoại truyện 1: Kỳ Duyên, chị phải chia tay với em

1.4K 47 1
                                    

 
Đời này của Minh Triệu thất bại lớn nhất là không có cách nào chống lại được một tiếng gọi của Kỳ Duyên, cứ mỗi lần chọc cho nàng giận dỗi, lại đem hết tất cả sự ớn lạnh của mình gọi nàng một tiếng : " Triệu~~~~ ". Mỗi khi Minh Triệu nghe được cũng không thể nào làm dữ được nữa. 

Thôi đi, dù sao Kỳ Duyên cũng còn nhỏ. 

Bởi vì Minh Triệu trong suốt một năm nay gần như đã rút khỏi giới giải trí, nên giải Kim Mã tuyệt nhiên không hề có tên nàng trong hệ thống đề cử. Ngược lại Kỳ Duyên sau một năm hoạt động tích cực lại xuất sắc đem về giải thưởng Kim Kê, cũng trong chính lúc nhận giải, nữ diễn viên được cho là có triển vọng vô cùng to lớn, lại đi theo " vết xe đổ " của mẹ.

Năm xưa cũng là lúc sự nghiệp thăng hoa nhất, Thanh Vân đã bỏ lại tất cả theo chồng về dinh. Sinh ra một đứa con không sai lệch, khi sự nghiệp bắt đầu một bước lên mây, lại vì một tiếng gọi 

" Tiểu lão công ", cái gì cũng bỏ a ~.
Sự việc Nguyễn Cao Kỳ Duyên giải nghệ được lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông, đương nhiên cũng đến tai của Minh Triệu. Về việc này thật ra nàng có một chút tiếc cho Kỳ Duyên, nhưng dù sao cũng là quyết định của em ấy.

" Em giải nghệ rồi " - buổi trưa hôm đó sau khi khoe xong giải Kim Kê, Kỳ Duyên cũng đích thân nói lại một lần nữa với Minh Triệu.

" Tốn biết bao nhiêu năm, em có thể nói bỏ là bỏ sao? " - quả thật Kỳ Duyên ở trong lĩnh vực này có thành tựu, dù sao Minh Triệu vẫn cảm thấy có một chút quyết định quá vội vàng.

" Em theo ngành này chẳng qua chỉ vì một chị gái xinh đẹp, bây giờ chị ấy không làm nữa, em cũng không làm " - Kỳ Duyên từ phía sau đem vòng eo nhỏ nhắn của nàng ôm lấy, đầu liên tục dụi vào hõm cổ của Minh Triệu, như muốn một lần thu hết hương hoa trên người nàng.

" Chị gái xinh đẹp hiện tại rất bận, phải trông trẻ mà. Sáng phải gọi dậy, phải lo cơm ngày ba bữa, thậm chí có lúc còn phải chà lưng cho, khác gì bảo mẫu đâu chứ? " - quả nhiên nàng có số nuôi " con ", mặc dù chưa hề sinh ra bất cứ một đứa nào.

" Triệu Triệu, đã nói muốn gì cũng được, nhưng không được có tư tưởng làm mẹ em " - lại nhớ đến giấc mơ chết tiệt đó, sợ chết người ta.

" Phải, chị không phải là mẹ của em, chị là dì của em. Kỳ Duyên ngoan ra ngoài chơi đi, Triệu phải nấu cơm rồi " - nếu như lúc trước vấn đề này luôn khiến Minh Triệu rất đau lòng, nhưng hiện tại chính nàng lại thường xuyên dùng nó trêu chọc Kỳ Duyên.

" Aaa...buông chị ra " - Minh Triệu tức thời không giữ được cơ thể của mình, chính xác bị Kỳ Duyên bế thốc lên đặt vào bàn giữa. Đúng là ỷ bản thân mình có học võ, muốn bế ai đi liền bế người đó một cách dễ dàng. 

" Em không thích ra ngoài chơi, em thích chơi ở đây có được không? "- Triệu hư đốn, đúng là không dạy dỗ nàng một chút, nàng liền được nước lấn tới. 

" Không được, không thể ở đây " - đừng có nói là ban ngày ban mặt, nắng rọi xuống còn muốn cháy mông. Dù sao nàng cũng không phải tùy tiện giống Kỳ Duyên, bàn dùng để ăn cơm, chứ không thể thay thế được công dụng của chiếc giường. 

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ