Bình sinh Minh Triệu luôn cho rằng Kỳ Duyên ít nhiều là một đứa trẻ ngoan, mỗi lần muốn làm loại chuyện ân ân ái ái đó đều hỏi qua ý của nàng. Chỉ khi nào nhận được một cái gật đầu, mới có thể chân chính ở trên người nàng làm loạn. Nhưng buổi tối hôm đó, rốt cuộc Minh Triệu cũng hiểu như thế nào gọi là không thể đánh giá người khác một cách tuyệt đối.Trước đây nàng không mấy chú trọng đến bữa ăn, nhưng từ khi cùng Kỳ Duyên chung một chỗ, thực đơn mỗi ngày đều được đứa trẻ này soạn đến không thể chi tiết hơn. Theo như đó Minh Triệu cũng tự cảm thấy cân nặng của mình có cải thiện, nhưng dường như đối với Kỳ Duyên mà nói không có khác biệt. Những lúc tiểu lão công này muốn bế nàng lên, đều xem nàng giống như lông ngỗng không tốn chút sức lực.
" Kỳ Duyên, chị còn chưa cho phép...ưn "
Giây trước giây sau Minh Triệu liền bị bế từ cửa ra vào áp thẳng xuống giường, cảm nhận rõ sắp có loại chuyện không hay xảy ra với mình. Tiểu lão công đó cũng không cho nàng phát biểu nữa, dứt khoát đem cánh môi có phần sưng đỏ vừa rồi một lần nữa khoá chặt.Trong không gian mờ ảo từ một chiếc đèn ngủ vốn dĩ không to, không khí ngày càng trở nên ám muội. Chiếc áo len dài tay nàng đang vận vào người, lại rất nhanh biến thành công cụ trói hai cổ tay của Minh Triệu không sao thoát ra được. Loại tình huống này quả thật làm nữ thần đại ôn nhu phát hoảng, trước đây nàng chưa từng ở trong tư thế như vậy cùng với Kỳ Duyên.
" Thả chị ra, Kỳ Duyên "
Không phải lần đầu cùng Kỳ Duyên phát sinh chuyện này, nhưng cảm giác cả hai tay bị trói ngược lên đỉnh đầu thật sự doạ Minh Triệu mồ hôi đổ dọc sóng lưng. Liên tục vùng vẫy, nhưng Kỳ Duyên dường như không để vào tai, tiếp tục làm công việc của mình. Chân váy mỏng manh nhanh chóng bị tước bỏ, để lại trên người nàng chỉ còn một tầng nội y nóng bỏng."Triệu, chị cũng có lúc thật nghe lời "
Năm cân muối mất một khoảng thời gian để bình tĩnh trở lại, sau khi tận mắt chứng kiến nội y Minh Triệu đang sử dụng, đích thị là do chính cô tự tay lựa chọn tặng cho nàng. Thiết kế của nó có thể nói là theo trường phái mặc như không mặc, mỏng manh đến mức độ nếu nhìn kỹ một chút còn thấy cả tiên cảnh bên trong.Trước đây Kỳ Duyên tặng nó cho Minh Triệu, còn bị nàng cấm túc không được phép chạm vào mình nửa tháng. Nói là loại quần áo như vậy cũng có thể bỏ tiền ra mua, kêu Kỳ Duyên để dành tự mặc đi, đừng hòng nàng sẽ đem nó vận vào người. Lúc nàng rời khỏi phim trường Diên Hy, cũng không có đem nó theo mình về căn hộ. Kỳ Duyên đương nhiên không sử dụng nó, vẫn để một góc trong tủ quần áo của mình đợi ngày Minh Triệu chịu mặc mới thôi.
" Chẳng qua chị đến đây gấp quá không soạn quần áo chu đáo, không có mang theo nội y nên mới lấy nó dùng tạm " - nàng không có nói dối, rõ ràng vì khẩn trương đến gặp cô nên hành lý soạn đi cứ thiếu thứ này mất thứ kia. Bất đắc dĩ lắm mới sử dụng loại vải không ra vải này...
" Còn chẳng phải chị muốn câu dẫn em sao? " - tiểu lão công nhà Minh Triệu u ám trưng ra một nụ cười nửa miệng, chỉ sợ không thể đốt chết tầng da mặt vốn dĩ đã rất mỏng của Minh Triệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Full
Fanfic[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Author: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu) Cover: Anvy (Đã đc sự cho phép của Author) ---------- Từ nhỏ Kỳ Duyên đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thườ...