74.Bệnh nan y

1.1K 40 0
                                    

 
Tuy rằng nói thời gian sắp tới sẽ ở bên cạnh Minh Triệu, nhưng chưa đến một tuần lại có việc phải về Sài Thành. Lần này quả nhiên là bị đạo diễn của bộ phim đó hành đến chết, khi không lại nói có một buổi giao lưu ở ngoại quốc, chuyến đi lần này còn mất đến hơn ba ngày.
" Chị nhớ đó, thời gian này mẹ chị cho người tìm chị khắp nơi, không được đi lung tung đâu " - tuy nói Minh Triệu rất nghe lời trong khoảng này, nhưng tốt nhất là vẫn phải dặn đi dặn lại nhiều một chút.
" Có lão công là người nổi tiếng thật thiệt thòi, xem ra mai mốt chị là ai cũng không nhớ đến nữa " - sự nghiệp của Kỳ Duyên ngày càng thăng hoa, ở trên cương vị trưởng bối đương nhiên mừng cho em ấy, nhưng ở vị trí khác lại cảm thấy có chút tủi thân.
" Chị muốn em ở lại với chị sao? Được, em lập tức gọi cho ông ấy nói không đi nữa " - người ta đâu có thật lòng muốn đi, nhưng chỉ sợ Triệu nói người ta không có ý chí cầu tiến, nếu bây giờ nàng muốn giữ cô ở lại, đương nhiên cũng không muốn đi nữa.
" Chị nói đùa thôi, tiễn được tiểu tử như em ra khỏi nhà cũng đỡ phiền phức " - dù sao công tư cũng cần phải làm rõ, đương nhiên Minh Triệu không cho phép Kỳ Duyên vì mình mà bỏ bê công việc.
" Chị đuổi em đi nha, đừng có mà ít tiếng sau liền gọi điện khóc bù lu bù loa lên đi " - rõ ràng không muốn còn sỉ diện, mà thôi đi dù sao chị ấy vẫn luôn là người có tính kỷ luật rất cao.
Theo như phép tắc đương nhiên Kỳ Duyên phải đi tìm ông bà ngoại từ giã, nhưng dường như bà ngoại chính xác không quan tâm lắm việc cô đi hay ở. Suốt ngày một người thì nghiên cứu thảo dược trị bệnh cho nàng, người còn lại cứ lật xem mấy quyển sách nấu ăn cũ kỹ hòng tẩm bổ cho cháu dâu. Đúng là có trăng quên đèn, kỳ thị ra mặt.
Quả nhiên sau khi Kỳ Duyên đi khỏi không lâu, Minh Triệu lại rơi vào trạng thái vô cùng buồn bã. Lần giao lưu này cũng chỉ đi có ba ngày thôi, nhưng không hiểu sao tâm trạng lần này lại tệ đến vậy.
----------
" Thanh Vân, em đừng có giận con nữa được không? " - chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, nhưng bà xã đại nhân dường như không thể xoay chuyển.
" Ai? Anh đang nhắc đến con của ai vậy? Em làm gì có con, năm đó em sinh ra trứng vịt đã chiên ăn mất rồi " - nhắc đến năm cân muối đó liền muốn nổi đoá, đúng là càng lớn càng có những sở thích quái đản.
" Được rồi, em không có con chứ gì, nhưng em có mẹ đó, chuẩn bị mau lên chúng ta còn phải về Thành Phố X "
Về việc Kỳ Duyên đưa Minh Triệu về quê dưỡng bệnh, chung quy lại cũng chỉ có vài người biết, một trong số đó chính là Gia Kỳ. Thật ra chuyến đi lần này nói là thăm mẹ già, nhưng chính Gia Kỳ muốn Thanh Vân đến đó gặp Minh Triệu, dù sao trốn tránh cũng không phải biện pháp gì tốt lắm.
" Anh nói coi, cái bà họ Phạm đó luôn miệng kêu em trả con gái. Muốn đòi cũng nên đi tìm năm cân muối, bộ em giấu con gái bã sao? " - Thanh Vân ngồi trên máy bay liên tục cằn nhằn, dạo gần đây suốt ngày cứ bị Phạm phu nhân đến làm phiền thôi. 
" Anh hỏi thật em có ghét Minh Triệu không? " - trên đời chỉ có một đứa con gái, vẫn nên giúp nó thăm dò ý kiến của mẹ một chút..
" Em nói ghét em ấy từ bao giờ, đó anh xem xem. Vốn dĩ em với Minh Triệu xưng hô chị chị em em cơ mà, nếu con gái của anh thật sự tiến tới, em và em ấy sau này xưng hô là mẹ mẹ con con à, coi có vô duyên hay không? " - cái gai lớn nhất trong lòng Thanh Vân chính là điều này, xưng hô trong nhất thời thay đổi đúng là chóng mặt. 
" Con nó thích mà, em làm mẹ chẳng lẽ không hy sinh được chút đỉnh " - mấy chuyện xưng hô vài ngày là quen thôi, quan trọng vẫn là hạnh phúc của Kỳ Duyên.
" Em không phải là cố chấp, em chỉ không tin con của anh nghiêm túc thôi. Lỡ như sau này nó thay lòng đổi dạ, em mặt mũi nào nhìn Minh Triệu được nữa " - dù sao năm cân muối cũng không tới độ chín chắn, lúc nhỏ cứ thích món đồ chơi nào cũng nhất quyết có bằng được, nhưng sau này chán rồi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.
" Họ Nguyễn của anh cả đời nhìn trúng ai chỉ nhìn trúng một người, em chờ mà xem "
----------
Quả nhiên Thanh Vân hoàn toàn mù tịt về tin tức của Minh Triệu, mãi cho đến khi đích thân về nhà mẹ ở Thành phố X mới biết thì ra nàng ở đây. Trái ngược với hình ảnh thường thấy trên tivi lẫn bên ngoài, nhìn bộ dạng của nàng hiện tại thật khiến Thanh Vân không tin vào mắt mình.
"Minh Triệu, em đừng làm chị sợ nha. Em bị làm sao đây? " - năm cân muối đó quả nhiên dụ dỗ con gái người ta bỏ trốn, nhưng thế nào lại biến con người ta thành ra nửa người nửa ma thế này. 
Thật ra nói cũng không quá phô trương, hôm đó có nhắc qua chuyến đi lần này của Kỳ Duyên làm Minh Triệu có linh cảm không tốt. Kể từ hôm đó đến nay không đêm nào ngon giấc, bọng mắt cũng giống như túi đựng tiền lẻ rồi. Đến bữa ăn cũng không ăn được bao nhiêu, lại bị một cơn cảm mạo ghé thăm. Quả nhiên bộ dạng của hiện tại thật không có chút sinh khí, đi cũng xém đi không nổi nữa , ngủ không đủ giấc thật hoa mắt chóng mặt.
" Em không sao, hụ...hụ..." - cổ họng của nàng khô khốc, chỉ muốn nói vài tiếng liền bị một trận ho khan.
" Cháu dâu à, uống thuốc rồi ngủ chút đi con " - Trần phu nhân đem ra một bát thuốc lớn, mùi vị vô cùng khó ngửi đến cho Minh Triệu.
Mặc dù muốn ở lại giải thích rõ ràng với Thanh Vân chuyện về nàng và Kỳ Duyên, nhưng chung quy lại vẫn là cổ họng không cho phép nàng nói chuyện. Đành phải đem bát thuốc đó cố uống cho xong, không hiểu sao hôm nay loại thuốc này lại có tác dụng an thần nữa, sau khi uống không lâu liền ở trên vai Trần phu nhân ngủ mất.
" Cẩn thận..." - Thanh Vân nhìn thấy Minh Triệu gục trên vai của mẹ, liền giúp một tay đưa nàng vào bên trong nghỉ ngơi. Có phải không đây? Ngay cả mình còn muốn bế lên được, sao lại sụt cân đến thế này?
" Mẹ à, rốt cuộc Minh Triệu bị cái gì đây ? Còn nữa, mẹ đồng loã với Kỳ Duyên giấu con người ta cũng thôi đi, nhưng tại sao lại để em ấy ra nông nổi này " - tuy rằng Thanh Vân không đồng tình việc làm của họ, nhưng nếu muốn giấu cũng làm ơn nuôi đàng hoàng đi chứ.
" Bây giờ con mắng mẹ sao? Nuôi cho đủ lông đủ cánh, bây giờ lại dám ăn nói lớn tiếng vậy hả? " - mấy tháng nay người ta nuôi con dâu béo tốt mà, ai biết mới có mấy ngày liền bị vậy đâu.
" Ơ, con xin lỗi. Mà mẹ làm ơn đừng có đánh trống lảng nha..." - còn nói mình lớn tiếng, vừa rồi mẹ mới là người la đến xém làm Triệu thức luôn.
" Thật ra năm cân muối nó đem cháu dâu về đây là để trị bệnh, trong người nó đủ thứ bệnh hết " - Trần phu nhân nhất thời đứng về phe Kỳ Duyên, dù sao cũng nên giúp nó khuyên giải Thanh Vân.
" Bệnh gì cũng nên ở Sài Thành chữa, đem về đây làm gì? " - hôm trước còn rất khẩu khí với vị Phạm phu nhân kia, nói nào là Kỳ Duyên nhất định không có đem con gái bà ta đi đâu hết. Bây giờ quả nhiên là đẹp mặt...
" Vô ích thôi, bệnh viện ở trên đó trả về hết rồi. Càng chữa thì càng đi sớm, nên Kỳ Duyên nó mới đem về cho ông lão dùng y thuật gia truyền, giúp cho cháu dâu được lúc nào hay lúc đó " - đúng là có chút khoa trương, nhưng những tình huống đặc biệt vẫn nên dùng cách đặc biệt.
" Mẹ đừng có nói giống như bệnh nan y vậy? " - nghiêm trọng đến vậy sao? Hèn chi nhìn nàng vừa rồi một ngọn gió cũng có thể thổi bay.
" Con không tin ta cứ đi hỏi ông lão coi, ba của con cả đời không biết nói dối" - tính luôn cả bước này rồi, trước khi nói chuyện với Thanh Vân đã kịp dặn dò ông lão kỹ lưỡng.
" Kỳ Duyên đâu? Tại sao nó để người ta ở đây một mình được chứ? " - đúng là con cái nhà ai không có lương tâm, đem về đây là xong sao? Mặt mũi cũng không thấy đâu nữa.
" Chẳng phải có người không cho tụi nhỏ ở với nhau sao? Còn hỏi làm cái gì? " - Trần phu nhân diễn xong màn kịch rớt nước mắt liền giận lẫy bỏ đi, xem bộ dạng vừa rồi của Thanh Vân chắc là tin chút đỉnh rồi.
Đừng có nói con rể không hiểu ý mẹ vợ, vừa rồi nhìn sơ qua liền có thể biết mẹ vợ là đem hết cơ mặt để tống ra vài giọt nước mắt, cũng may Thanh Vân bận lo cho Minh Triệu nên không để ý. Về việc bệnh tình của Minh Triệu cũng không phải giả dối, nhưng đâu có nặng dữ vậy? Đúng là mẹ vợ thương cháu dâu đến bất chấp, chuyện gì cũng dám nói.
" Gia Kỳ, em phải làm sao đây? " - sao đột nhiên nhận thấy mình giống như nhân vật phản diện, khiến cho người có tình không thể nên duyên giai ngẫu.
" Nếu như em còn cố chấp phản đối, Minh Triệu sẽ vì em mà bỏ Kỳ Duyên, đồng nghĩa với việc giống như tước đoạt luôn hơi thở yếu ớt còn lại. Thanh Vân à, tâm trạng sầu não càng khiến bệnh tình nặng thêm " - đối với người cùng mình đầu ấp tay gối này, thật ra Gia Kỳ biết Thanh Vân là dạng người miệng cứng lòng mềm, huống hồ vừa rồi mẹ vợ còn nói tới độ đó.
" Em đồng ý thì sao chứ? Cái bà lão phật gia kia cũng có đồng ý đâu " - làm như người ta không biết lý lẽ vậy? Nhưng cho dù mình có đồng ý thì sao? Phạm phu nhân kia không bao giờ chấp nhận đâu.
" Được người nào hay người đó, coi như tiếp thêm phần sức mạnh cho con đi " - bắt đầu mềm lòng rồi, âm giọng cũng không gay gắt như lúc đầu nữa.
Thanh Vân suy nghĩ một hồi lâu liền từng bước đi đến bên cạnh giường của Minh Triệu, nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của nàng lúc ngủ mà không sao kìm lòng được. Cuộc đời của em tại sao lại bi kịch vậy hả Triệu? Còn trẻ như vậy mà lại mắc phải bệnh nan y. Nhìn một lúc nước mắt cũng muốn trào ra rồi, còn tính toán gì nữa chứ tầm này.
" Quả nhiên không ngờ có ngày chị lại trở thành mẹ của em, Minh Triệu "
Gia Kỳ nghe đến đoạn này xém chút cười ra tiếng, nhưng vẫn phải cố giữ lại nét mặt nghiêm nghị. Một lần nữa thăm dò, để có thể xác minh một cách chính xác nhất. 
" Em nói vậy là chấp nhận chuyện của con rồi sao? "
" Cái gì? Người nhà quê như mẹ còn không so đo, người thành thị như em còn cổ hủ nữa được sao? " - con dại cái mang , bất quá thì cùng Phạm phu nhân đó đấu một sống một chết thôi.
Bên đây giải quyết xong, ở bên kia Trần lão gia vẫn đang bận kìm lại Trần phu nhân. Bà lão nộ khí xung thiên, đang muốn tìm Thanh Vân tính xổ.
" Nó dám nói tui là nhà quê kìa, coi tức hong " - mặc dù nói không có sai về mặt địa lý, nhưng nghe qua thật xúc phạm.
" Con gái của bà cuối cùng đã chấp nhận cháu dâu của bà, đừng có nháo nữa mà " - mẹ con không biết có kỵ tuổi không?  Cứ gặp nhau liền đấu khẩu.
" Được, vì cháu dâu ta nể tình không tính toán với con. Nhưng mà tức quá mà, cái đồ...cái đồ...đủ lông đủ cánh. Hừ "

[Triệu Duyên] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ