Chap 17. Phạm Đình Minh Triệu

576 23 7
                                    


"Đã tìm thấy người, 1:30' tại nhà kho bỏ hoang trên đường ST.15, khu K9, South Glendale"

Dòng tin nhắn khó hiểu được gửi vào điện thoại của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ở góc trái trên cùng màn hình, đồng hồ vừa nhảy sang giây đầu tiên của ngày mới, 12:00 AM, 27/9/2021.

Và lần nữa người gởi lại là người có bí danh JD.

.

.

.

"Nói, ai sai mày phá hỏng thắng xe của Phạm Đình Minh năm đó?" Chiếc roi da được một người nào đó quất không thương tiếc vào một tên thanh niên ngoại quốc đang bị trói chặt trên ghế gỗ. Xung quanh là ba, bốn tên vệ sĩ vận đồ đen bao thành vòng tròn đứng im lặng chăm chú theo dõi với những khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Aaaaaaaa" Gã ngoại quốc mắt xanh mũi lõ đau đớn kêu lên thảm thiết, máu từ mặt và đầu không ngừng tuông xuống thắm ướt đỏ cả chiếc áo thun màu trắng mà gã đang mặc.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong bộ âu phục được cắt may vừa vặn, ung dung bắt chéo chân ngồi phía đối diện bình thản chứng kiến màn tra tấn dã man của thuộc hạ mình mà không một tiếng can ngăn.

"Đừng đánh nữa, plz!!!!"

Gã ta van xin hết nước bọt mà vẫn bị tra tấn không thương tiếc.

Những đường roi được dán xuống ngày một mạnh hơn và đau như cắt.

"Đơn giản thôi nếu mày chịu khai ra người thuê mày thì giám đốc của tao sẽ buông tha thả mày ra ngay lập tức" Thuộc hạ của Kỳ Duyên vừa nói vừa dùng khăn lau đi những giọt máu còn đọng lại trên chiếc roi da của mình.

"Tôi, tôi không biết gì thật mà, xin các người tha cho tôi, plz!!!!!!!!!"

Điện thoại nhấp nháy đèn, Kỳ Duyên mở máy ngay tức khắc nhếch môi cười lạnh khi đọc những dòng chữ hiển thị trên màn hình với nội dung "Nguyễn Tuấn Kiệt đã về nước!"

CEO Nguyễn rất bận rộn nên không có nhiều thời gian ngồi đây mà chơi trò cút bắt với gã, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì Kỳ Duyên sẽ chiều theo yêu cầu vậy.

"JD không cần đánh nữa, rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt, nếu hắn ta đã nhất quyết không khai thì đồng nghĩa với việc nhận lấy cái chết, đừng nói nhiều nữa ra tay đi" Kỳ Duyên nhếch môi đứng lên buông 1 câu lạnh lẽo làm gã người ngoại quốc mặt tái xanh.

Gã chưa muốn chết, gã còn phải nuôi vợ và con gái cũa mình. Năm đó do túng thiếu mới làm bậy nên gã không nghĩ đến hậu quả của ngày nay sẽ là như thế nào.

"Không, đừng giết tôi, tôi chưa muốn chết!"

Chiếc ghế nơi gã đang bị trói không ngừng rung lên bần bật, gã cố thoát nhưng dây thừng siết quá chặt khiến gã không thể làm gì được. Gã ngã nhào xuống đất, miệng dính đầy cát nhưng vẫn không ngừng van xin.

"Không muốn chết vậy thì khai đi, mạng mày sẽ được giữ lại, ngay cả gia đình mày cũng được bình yên" JD bóp chặt quai hàm đã chuyển sang màu xanh tím của gã mà đe doạ.

[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ